26 tháng 8, 2011

Không phải Phương nga.

Chị Phương Bích ( No - P. Nga) - "Chim báo bão" : bão yêu nước đang tràn về.


Chim có nhiều loại nhất là xứ ta là xứ nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều, cây cối rất đa dạng và cũng nhiều loại.
Vẹt như chúng ta đã học trong sách giáo khoa do giáo dục ta in đã cho biết : nó đương nhiên là một loài chim, nó cũng biết ăn, biết bay, thể hiện tình cảm và có nhu cầu tình dục. Nó đẻ trứng như chim chích, bồ câu, chim sâu và nhiều loại chim khác. Tuy nhiên nó được vài người thích chơi chim sưu tầm bởi nó có bộ lông sặc sỡ, có cái mỏ rất quái và có cái hơi độc : biết nói tiếng người !
Hồi còn nhỏ, tôi hay theo mấy chú ra chỗ Hàng khoai để mua đồ cho chim ăn, khu chợ Đồng xuân cũng có mấy chỗ bán đồ phục vụ dân chơi chim : từ lồng sắt, lồng tre, nhựa...đến cốc chén đựng đồ ăn, nước uống, ngũ cốc, hạt vừng...những thứ mà các loại chim cảnh ưa dùng.
Hồi nhỏ tôi cũng hay theo đám bạn la cà các lũy tre để tìm cách bắn chim khi mùa lúa đã gặt xong, đàn sẻ nhiều đến cả vài trăm con ào về lũy tre đầu làng tìm chỗ trú bởi ruộng gặt chỉ còn những gốc rạ, những hạt thóc rơi vãi còn sót lại nếu chim chưa nhặt thì đều đã nảy mầm. Chỉ khi học đến cấp 3 thì việc bắt chim hay tìm tổ chim sâu dưới các tàu lá chuối mới được chấm dứt, khi ấy nhận thức về việc mình làm đã rõ : bắt chim là tội ác.
Vậy nhưng đến nay, những con chim đẹp như con vẹt chẳng hạn vẫn tiếp tục bị săn tìm, buôn bán, chúng được mang về từ rừng hay vùng núi nào đó bởi dân buôn, bán lại cho người chơi chim trên cả nước.
Họ mua về, nuôi nhốt và dạy đủ thứ : từ việc dạy nghe, dạy nói tiếng của chó gà mèo chuột và cả tiếng người. Loài vẹt nó có năng khiếu tí chút mà chủ yếu là bẩm sinh có khả năng bắt chước nhanh nên việc nói nhại đã được nó thực hiện tương đối nhanh.
Nhà ông bạn tôi vốn chơi chim từ lâu, nhà hắn ở cạnh Đồng xuân nên đồ chơi sẵn. Một lần đến chơi, vừa bước vào cửa đã thấy tiếng : có khách bố ơi, có khách bố ơi ! ơ, mày cưới vợ lúc nào mà đã có trẻ con ? hắn cười khì chỉ vào góc cửa : chim đấy. Á à, sành điệu gớm nhỉ, trai tơ mà nuôi cả vẹt thì có ngày...lộ hết.
Hắn bảo : dạo trước chơi con vẹt ngũ sắc, nó làm mình mất toi em người yêu học Mỹ thuật. Chả là : hôm dẫn em về khi đã hẹn hai Cụ để nói chuyện, ai ngờ vừa vào đến cửa thì con vẹt khốn nạn bao nhiêu công mình nuôi nó cứ kêu lên : ca ve, ca ve, có ca ve ! điên quá, em ngại quá và đâm ra mất hứng từ hôm đó. Em bảo : anh chơi xấu em chứ anh đừng đổ cho vẹt, anh dạy nó nói chứ còn ai ở cái nhà này ? Thì đúng rồi, tại hắn ở một mình nên cứ dạy con vẹt nói lăng nhăng mà, cho chết.
Thú chơi chim theo nhiều người thì vẫn được chấp nhận, họ nuôi và bán thịt như loài bồ câu kia, chim cút cũng thế. Ở ta thì không kể loại gì, cứ vặt lông mang ra cửa bảo tàng Hà nội là có khách mua tất.
Vẹt hay chim gì thì nuôi nhốt cũng đều phản cảm bởi quyền tự do của chúng lẽ ra phải được bay bổng, du hí khắp vùng trời mà chúng thấy muốn đến. Việc nuôi nhốt chúng có thể trong tương lai ở ta sẽ là phạm pháp khi luật về vật nuôi ra đời. Nuôi chúng và dạy chúng tiếng nói của loài người lại càng là phạm pháp bởi chúng không có não bộ của con người, chúng chỉ nói những gì được dạy như một cái máy, tác hại ở chỗ như câu chuyện của anh bạn tôi : mất người yêu vì bị cho là chơi xấu.
Đừng nên dạy vẹt tiếng người bởi như thế, đôi khi nhiều người làm nghề phát ngôn lại bị mang ra ví với vẹt, với chim cảnh. Không hay lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét