5 tháng 11, 2011

Đập nát mặt văn hóa.

   Mấy bà con nhặt được cái máy ảnh, gửi lại cho mình, ôi chao - cái máy từng mua gần một cây vàng năm 2005, chụp mấy ngàn kiểu ảnh dự án, bạn bè nay đã tang thương thế này.

Cái dây đeo ở tay chắc thế mà nó giật đứt được.
Vỏ sắt hẳn hoi nhưng không ăn thua gì.

 May quá vẫn còn Pin và thẻ nhớ.

    Kiểm tra cái thẻ nhớ chụp ảnh Bờ hồ từ sáng, may quá còn đủ cả. Cái mặt tên giật máy và tấn công rõ quá, cả quả đá song phi hai chân đang tung gió trước mặt mình. Mấy ông bạn lấy ảnh xem rồi bảo : tìm tung tích nó dễ ợt trong thời buổi internet này.
  Lại có ông bạn thắc mắc là sao nó cướp được máy mà không lấy chạy đi lại đập nát như thế ?

4 tháng 11, 2011

Có một chữ L trong đó - nào mời các bạn đoán !

   Tổ nhóm nghị sỹ đang nóng cháy thảo luận Luật thơ, blog và mạng cũng nóng chảy mỡ bởi các nhà thơ, người yêu thơ, người lợi dụng thơ để kích động, lôi kéo, dụ dỗ con người ta làm những điều mà mình thích.
   Mình chỉ thích các nhà thơ ở cái chỗ là anh chị nào cũng rất có chất nghệ, đàn ông thì hay có gái xinh theo từ khi còn trẻ, đầu tóc và quần áo rất ...độc. Nói năng một cái là ra thơ, gái xinh đảm bảo ngã kềnh ngay chứ không ngã về phía mấy thằng đi xe đẹp mà đầu nhão nhoẹt.
  Tuần trước về quê dự cái đám cưới con cháu họ, cô bé MC đọc liến thoắng mấy câu để khen cô dâu đẹp đại ý đẹp như hoa :
  Hoa gì cũng nở mùa hè
Chỉ có hoa chè mới nở mùa đông
 Em đi dưới ruộng mênh mông
 Anh đi đánh rậm hái bông tặng nàng.

   Nghe cũng chả hiểu thế nào, hay hay là gì chua biết nhưng đám cưới nhà quê nó có cái ấy, hơn hẳn Hà nội, cả năm đi đám cưới ở phố tốn bao tiền mà chả thấy MC nào đọc câu thơ gì ra hồn cho bà con vui.
  Thơ nhảm thì có thằng bạn làm bác sỹ sản khoa nhà bên Thanh trì, cứ sang nhà nó tụ tập thì kiểu gì nó cũng cho ra vài câu cho bà con hãi :
 Ba cô đi chợ Miếu Môn
Vừa đi vừa nhổ lông ...nách xỉa răng.
 ...
 Đêm nằm chuột chạy mái tôn
Tưởng chồng vẫn thức chìa ...mông sang ngay

Luật mà ra thì mấy ông bút tre, hậu bút tre  giờ hồn !

   Ối giời ơi  là giời ! nó tên là Lộc đấy các bác ạ, có nhảm quá thì sau này có Luật có thể nó sẽ bị lôi ra tòa cho chết.

   Thời nhỏ đi học, tôi từng quanh năm đi thi học sinh giỏi văn của trường cấp III Ứng Hòa A, Thày  Duy Anh cứ đùng cái cho học sinh kiểm tra một tiết, cô cậu nào yếu tí văn thơ thì sợ lắm.
   Cũng suốt thời học trò được học thơ Tố Hữu mà cũng chả biết bác ấy đã từng là phó Thủ tướng. Thời bác giỏi thế mà cũng chưa nghĩ ra được là phải có Luật thơ cho nó vào nề nếp. Bây giờ để lâu trong tình trạng không có luật nên thơ cứ đâm ra biến thái, thoái hóa. Mù chữ cũng làm thơ, đánh Bố chửi Mẹ chan chát cũng làm thơ, vợ đi ngoại tình, chồng đi chơi gái cũng về làm thơ in ra rồi tặng bạn, đọc  hết cả bài chưa hiểu ra ý tứ ra sao. Đặc biệt là có cả anh cán bộ to cấp tỉnh trên Thái Nguyên cũng làm thơ rồi in ra, ký tặng và  bắt mọi người nhận về đọc.
   Nếu Luật thơ mà ra thì có thể thơ Bút tre không được in, cấm phổ biến, thơ của ông Bảo Sinh nào đấy chắc chỉ mình ông làm rồi tự nghe,  phổ biến ra ngoài bị bắt liền, cho đi tù mà đọc trộm, nghe trộm. Chết, nói đến chuyện thơ trong tù lại nhớ đến Bác,  nhiều bài thơ còn ối người thuộc để giáo dục con người qua bài " giã gạo "  :
 Gạo đem vào giã bao đau đớn
 Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
 Sống ở trên đời người cũng vậy
 Gian nan rèn luyện mới thành công.

  Rồi những bài có những câu  nói về tự do : " đau đớn chi bằng mất tự do", " một ngày tù ngìn thu ở ngoài"...rất mang tính tuyên truyền, giáo dục và không thiếu tính nhân văn, hài hước.
   Kiểu này chắc hôm nào tranh thủ qua chỗ làng quốc tế Thăng long để thăm nhà lưu niệm của cố nhà thơ Tố Hữu một cái, kẻo ra luật xong nhỡ có bài nào của bác ấy hơi có tính bạo lực lại bị cấm thì dở. Ví dụ trong bài Bà Má Hậu giang có nhũng câu chém, giết, dòng máu tươi phụt ra...có thể bị cấm vì mang tính bạo lực kiểu bọn Alqueda lắm.

   Thơ là tiếng nói của tâm hồn, tiếng chim hót vốn bởi tạo hóa ban cho nó hót với giọng không giống ai, con sáo khó hót như con quạ, vành khuyên sao hót giống cú mèo ?
  Tâm hồn cũng cần có sự khác biệt, cần tôn trọng kể cả nó còn hơi què quặt. Đừng mang tâm hồn của một ông râu xồm đè ra gắn vào đứa trẻ, gắn vào thanh niên, gắn vào những cái đầu còn đang nóng hổi, chỉ biết lo mai gạo và rau sẽ tăng bao nhiêu nữa. Cơm áo cũng khó đùa với khách thơ mà.
   Luật gì thì luật chứ luật thơ thì nghe cũng kỳ, nếu thông qua thì mình cũng xin có góp ý với các ông bà nghị một ý : nên cấm in thơ ra giấy để ngăn chặn nạn phá rừng làm giấy, tránh phải nhập khẩu mực từ tây sang, cấm các cán bộ cấp xã trở lên làm thơ để tập trung đầu óc vào làm việc Dân giao, cấm làm thơ theo kiểu " chỉ có hoa chè nở giữa mùa đông '' để khen gái đẹp.

   Luật gì cũng cần, tuy nhiên cái cần trước thì làm trước, ví dụ : Luật biểu tình, Luật biển, Luật quan chức, Luật giám sát làm luật và thực thi Luật... đang rất cần - làm ngay đi còn chần chừ gì, Luật thơ làm sau cùng.
   Đúng ra thì cái gì cũng cần có luật nhưng có luật mà không làm theo luật thì luật đấy mới chỉ thành công được một từ trong bốn năm từ trong chữ Luật : chữ L  !






2 tháng 11, 2011

Đại học Úc và Việt Nam - những khác biệt.


Khác biệt giữa đại học Úc và Việt Nam

Cõng con qua suối đến trường. Ảnh : Tuổi trẻ.
TT - 22 triệu dân với 39 trường đại học. 88 triệu dân với hơn 300 trường đại học. 7 trong số 39 trường thuộc top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Chưa có trường nào lọt vào top 200 của các bảng xếp hạng quốc tế.

    Trường đại học trẻ tuổi nhất được thành lập vào năm 1990 và trường đại học mới ra đời: có lẽ... tuần trước. Đó là một vài dữ kiện so sánh giữa giáo dục đại học Úc và Việt Nam.
Trường ĐH đầu tiên của Úc là ĐH Sydney được thành lập vào năm 1851. Để đạt đến con số 39 trường đại học, Úc đã mất gần 140 năm. Khi Úc bắt đầu đón sinh viên quốc tế vào thập niên 1980, chỉ có vẻn vẹn chín trường đại học được thành lập mới vào những năm 1987-1990 và phân bố đều trên khắp lãnh thổ Úc.
Ngày nay, ngành công nghiệp giáo dục là một trong những ngành kinh tế đặc biệt quan trọng của Úc, mỗi năm Úc có thể thu được đến 18 tỉ USD từ học phí và sinh hoạt phí của gần 500.000 lượt sinh viên quốc tế (trừ năm nay, con số này có giảm đi). Vậy nhưng không có bất kỳ trường đại học nào được thành lập mới từ 21 năm trở lại đây.
Đặc biệt hơn, chỉ có hai trong số 39 trường đại học ở Úc là trường tư thục, không có ngành công nghiệp nào có riêng trường đại học của mình. Hằng năm, Chính phủ Úc dành khoảng 70% ngân sách nghiên cứu cho các trường thuộc nhóm tám trường đại học hàng đầu ở Úc (Go8), nơi tập trung những giáo sư, những nhà nghiên cứu giỏi và các trung tâm nghiên cứu quy mô lớn. Chính vì vậy, các trường thuộc Go8 luôn có tên trong bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu thế giới.
Với những thay đổi mới đây trong chính sách visa dành cho sinh viên quốc tế theo hướng dành nhiều quyền lợi hơn cho người học đại học và sau đại học, Úc được dự báo sẽ là tâm điểm của nền giáo dục đại học thế giới nhưng không vì vậy mà trường đại học được lập mới dễ dàng.
Ở nước ta, nơi mà thủ tục hành chính vẫn bị kêu là rắc rối, nhiêu khê nhưng số trường đại học thành lập mới, nâng cấp lên đại học lại tăng nhanh bất ngờ. Thay vì mở trường đại học bằng lối tư duy trường lớn, chúng ta lại tư duy theo hướng trường nhiều khiến nguồn lực nhỏ lại càng trở nên manh mún. 
Nói với con về Tổ Quốc. Ảnh : SGTT

Trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, nguồn nhân lực thiếu thốn, chiến lược đào tạo nhằm vào mục đích đáp ứng nhu cầu của những-cá-nhân-sinh-viên, trường đại học khó mà thực hiện được những vai trò cơ bản của mình: lưu trữ kiến thức, chuyển giao kiến thức và tạo ra những kiến thức mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Chúng ta vẫn đặt tham vọng có trường đại học lọt vào danh sách các trường đại học hàng đầu khu vực hoặc thế giới nhưng cho đến khi nào chưa thực hiện lối tư duy trường lớn, phát triển tập trung vào một số trường đại học có chất lượng, đầu tư thích đáng cho nghiên cứu thì điều này vẫn chỉ là tham vọng.

KIỀU NGUYỄN

Nguồn : TT online.

Trung tá công an gây chết người sẽ ra tòa vào 17.11

   Hình ảnh đẹp của Công an Nhân dân bị bôi bẩn từ những cá nhân như thế này, tòa án sẽ xét xử họ theo pháp luật. Tuy nhiên,  gia đình, vợ con và dòng tộc của họ có yên ổn khi có một đứa con làm điều thất đức và ác độc như vậy ? Ông Tùng - Quê Thường tín - mất đi để lại một gia đình có Mẹ già yếu, vợ dại con thơ chưa biết làm gì để sống. Ai có thể dửng dưng trước nghịch cảnh này ?

http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Nguyen-trung-ta-cong-an-gay-chet-nguoi-sap-hau-toa/64729


Nguyên trung tá công an gây chết người sắp hầu tòa
Thứ Ba, 1.11.2011 | 14:49 (GMT + 7)

Vụ án một cán bộ công an trong khi thi hành công vụ gây chết người xảy ra tại Hà Nội gây bất bình và xôn xao dư luận xã hội sắp được đưa ra xét xử.
Tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, ngày 17.11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên trung tá công an Nguyễn Văn Ninh (SN 1958, nguyên là cảnh sát trật tự Công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 97, khoản 1 – BLHS. Nạn nhân trong vụ án này là ông Trịnh Xuân Tùng (SN 1958, trú tại phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Lực lượng CA sẵn sàng trấn áp tội pham nhưng cần giữ hình ảnh đẹp trong nhân dân.
Lực lượng CA sẵn sàng trấn áp tội pham nhưng cần giữ hình ảnh đẹp trong nhân dân.
Vụ án xảy ra vào ngày 28.2.2011, khi Tổ công tác Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) do trung tá Nguyễn Văn Ninh làm Tổ trưởng, cùng 4 tự quản viên đang làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường vành đai.

Trong khi làm nhiệm vụ, Tổ công tác này đã phát hiện anh Phạm Quang Hùng (làm nghề lái xe ôm, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) đang chở ông Trịnh Xuân Tùng ngồi phía sau xe không đội mũ bảo hiểm, đi từ đường Giải Phóng vào đường vành đai.

Thấy vậy, trung tá Ninh đã tiến hành lập biên bản, xử lý hành chính vụ việc. Anh Hùng và ông Tùng không đồng ý dẫn tới việc hai bên giằng co, xô xát nhau. Kết quả, ông Tùng bị thương tích và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, rồi chuyển tới Bệnh viện Việt - Đức. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân Tùng bị tổn thương 2 đốt sống cổ, gây liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp, làm tắc nghẽn đường phổi. Đến sáng 8.3, do thương tích quá nặng, ông Tùng đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ. Trung tá Ninh đã bị đình chỉ công tác, tước quân tịch, đình chỉ sinh hoạt Đảng. Nguyên cán bộ công an này còn bị khởi tố, truy tố trước pháp luật về tội “làm chết người trong khi thi hành công vụ”.
Lương Kết


31 tháng 10, 2011

Bóng đá, võ thuật - các môn thể thao quý cho các bạn trẻ.

   Bóng đá - môn thể thao Vua, ngay cả chị em cũng còn chơi một cách cuồng nhiệt cho dù Thế giới không gọi đó là môn thể thao Hoàng hậu.

Đội bóng chưa có ông bầu nhưng đã được thành lập, đa số họ có trình độ đại học và trên đại học.


Nếu một thanh niên nào chưa từng chơi bóng thì thật tiếc, thử thách chạy trên đôi chân của mình, làm xiếc với nó và vượt qua người trước mặt một cách nghệ thuật, tâng bóng, dắt bóng ...sút ! nếu bóng vào khung thành đối phương thì khó có thể làm người ghi bàn sung sướng hơn ở thời khắc đó. Hãy tập chơi bóng ngay từ khi biết đi - đó là tạo hóa ban cho thành bản năng của những chú bé đái đứng, bọn con gái đái ngồi khi ấy chỉ thích búp bê.

Một điều rất quan trọng nhưng ít người huấn luyện làm cho cầu thủ hiểu rằng : bóng đá cũng là một môn thể thao nguy hiểm, chỉ đứng sau võ thuật. Nếu chỉ là những kỹ thuật đơn thuần đến thành thục của bóng đá thì cầu thủ cũng khó tránh được những cú đá bẩn từ những lối đá kiểu châu Á, nơi có nguồn gốc của nhều môn võ thuật.

Qua bóng đá, nếu chúng ta thấy một siêu sao trên sân cỏ thì chưa chắc đã thấy đó là một võ sỹ của bất kỳ môn phái nào. Hầu hết các siêu sao đều biết cách né tránh lối đá rắn, thậm chí chỉ cười sau khi bị chơi xấu, Pele, Maradona, Henry, Ronaldo, G7, Koeman, Phillip ...đều đã từng bị chữa trị chấn thương bởi những trận đấu kinh điển, sức ép bàn thắng rất căng thẳng.

Trở lại với võ thuật - môn thể thao đầy chất chiến đấu. Nếu ai chưa từng học một môn nào thì cũng rất thiệt thòi cho dù chỉ là một vài thế võ tự vệ. Môn thể thao này sẽ đem đến cho bạn sự uyển chuyển trong mọi tình huống, dùng sức mạnh vùa đủ để chống đỡ hoặc tấn công đối phương, hóa giải các tình huống có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, hiểu biết lý lẽ và rèn luyện được bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh.

Đứng trước một tên côn đồ ra đòn đã là nguy hiểm, đứng trước một tên côn đồ được đào tạo bài bản trong trường ra đòn lại càng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm khi chúng còn có đồng đội, có vũ khí có thể đâm lén. Vậy người được học võ phải tự vệ như thế nào trước tình huống đó ?

- Lý lẽ ư ? không đủ thời gian để bạn giải trình cho xung quanh.

- Phản công ư ? bạn sẽ bị xung quanh nhìn vào với một thái độ khác. Nếu bạn là cao thủ võ lâm mà chỉ gí một cái thì đối phương đã đơ ra thì lên làm.

Đối với tình huống mà giữa phố đông, trước tiên bạn cần bình tĩnh để quan sát xung quanh, nhận ra các nguy hiểm tiềm ẩn quanh bạn, nói với bà con có bề ngoài tử tế rằng tôi là người gần đây, cơ quan này kia...ví dụ : tôi là nhà báo, tôi là kỹ sư, tôi là nhân viên giao hàng cho A B C...để gây thiện cảm với xung quanh đã.

Nếu côn đồ tấn công bạn trước thì đầu tiên né tránh, cứ tránh mà chưa nên ra đòn tự vệ. Bạn cần tập được bản lĩnh tỉnh táo, bình tĩnh và nhìn vào mắt đối phương, các phản xạ có được từ tập luyện sẽ giúp bạn hóa giải được từng đòn thù cho dù có hiểm độc. Chỉ côn đồ mới vô cớ tấn công bạn, người có học võ nghiêm túc họ tuân thủ các đạo đức, lý lẽ nên ít tấn công ai khi không có lý, có lẽ, mà thường chỉ tự vệ, đòn tự vệ nếu có kỹ thuật tốt có thể hạ gục côn đồ trong tích tắc. Ví dụ : một cú xoay người né đòn đấm thằng của đối phương, dùng cùi chỏ tay vung vào họng nó trong tư thế như là quay người chạy, đảm bảo côn đồ gục mà không biết va vào cái gì.

Hoặc nếu chúng đông quá mà chỉ còn đủ thời gian tự vệ thì phải hạ gục ngay tên đầu tiên bằng đòn tự vệ vào hạ bộ hay ức, vỗ bàn tay ngửa hay úp vào mặt cho đối phương quay tít đã. Đó là vài kỹ năng được dạy cho võ sinh.

Nói vậy bởi tôi vừa thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo do bọn cô hồn - được chúng ta đóng thuế nuôi - tấn công sáng qua trên phố Bà Triệu. Tôi đoán hắn cũng tầm 42 hay 45 như tôi, đậm, có học võ chuyên nghiệp nên ra đòn hiểm. Chỉ thất bại cho hắn là ra đòn trong trạng thái hùng hổ, bị kích động nên hở sườn. Điều tối kị của con nhà võ là bị kích động dẫn đến tấn công vô lý, chưa biết đối phương là ai, có nghề hay không. Giả dụ nếu gặp phải ông bạn tôi là giáo viên Mỹ thuật, con nhà võ gia truyền thì toi rồi, chỉ cầm cái tay bóp cái là nét bét xương vai đối thủ mà không ai thấy gì.

Nếu để hạ gục tên đó thì không khó, mỗi đòn đấm của hắn tôi đều nhìn thấy cái cuống họng hắn trơ ra ngay. Bản năng tự vệ chỉ cho tôi chỗ đó, bốn ngón tay phải và trái cựa quậy và dồn khí đến đầu ngón tay. Tuy nhiên cái đầu vẫn bảo : phải xem xung quanh đã, phải xem bà con nhìn mình thế nào khi ta chọc cả bàn tay xuyên vào cổ nó, nếu chọc thì chỉ hai giây sau sẽ có máu me nhế nhại, kẻ thù có thể chết bởi sự căm thù Tàu cộng của tôi và sự đè nén lâu ngày bởi đám cô hồn liên tục gây hấn.

Sự bình tĩnh, thái độ lịch sự, tư thế đàng hoàng đã khiến bà con nhìn ra kẻ côn đồ cứ lao vào như thiêu thân kia, cộng thêm vài người biết hắn là ai nên đã xúm vào can ngăn. Bà con bảo thôi bác về đi, nó gọi thêm ra thì rắc rối, bác là người phố này biết, hôm nay bác đã rất đàng hoàng và xử đẹp.

Mình dựng xe máy lên, về và thấy sự việc xảy ra nhanh như một giấc mơ. Đến phố Kim Liên kiểm tra lại xem có chỗ nào dính đòn và đau không thì chưa thấy, về đến nhà thì thấy ngón tay cái bên trái bị tê, đau. Nhớ lại là có tiếng " chát" khi mình đỡ cú vả bằng nắm đấm của nó, mình đỡ bằng tay trái khi tay phải vẫn cầm máy ảnh. Nó giật nhanh chiếc máy rồi đập như đập cục sắt xuống mặt đường, thái độ của nó như vừa lập được một chiến công lớn và tiếp tục hung hăng trong vòng tay can ngăn của bà con. Sáu bảy đứa cùng đội nó cũng quanh đó nhưng bị mình chụp ảnh từ sáng nên sợ lộ, chỉ giả vờ can nhưng cũng bị mình và bà con lột mặt nạ.

Xin cám ơn Thày võ sư Nguyễn Gia Khánh quê Hoàng xá, Ứng Hòa đã dạy cho thanh niên Ứng Hòa chúng con võ thuật trong những tháng ngày khó nhọc, đói kém, khó khăn ngày xưa. Đạo đức, kỹ thuật trong võ thuật mà Thày dạy cho đám trai làng đã không thừa thậm chí còn giúp chúng con thoát khỏi những tình huống chớ trêu như hôm qua.

Cũng có thể tên côn đồ đó lại có cùng quê gốc, thậm chí học cùng Ứng Hòa A với tôi vì nhìn mặt cũng đen đen bẩn bẩn như tôi - dân gốc quê xứ đồng chiêm chũng. Có thể là lính của anh Nhanh ...điều đó còn để điều tra qua ảnh trên mạng sẽ biết sớm. Tuy nhiên không vấn đề gì, một xã hội đã bị thái hóa, một Đất nước đang loạn lạc như hôm nay thì thậm chí anh có thể giết em, con có thể giết Bố, vợ cắt của quý chồng, giết chồng chỉ vì miếng cơm manh áo...đang liên tiếp diễn ra quá mức báo động.

Một thông điệp gửi tới các bạn trẻ : Hãy học võ thuật, chơi bóng đá thật thường xuyên để rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe, đạo đức và tính nhân bản - điều đó mới giúp xã hội này văn minh lên. Nơi nào hết cảnh người giết người, bóng đá chật ních sân hàng tuần thì nơi đó mới thực sự là Thành Phố hòa bình, Đất nước hòa bình.

Còn nơi mà có ngôi nhà của hai cụ già: vợ tên Trâm ( còng), chồng ngoài 70 tuổi yêu nước và giỏi ngoại ngữ chỗ ngõ Chùa Liên Phái luôn bị buộc cửa bằng dây thép, dây đồng mỗi sáng chủ nhật - Thành phố đó, Đất nước đó đã bị dẫm đạp bằng chính bàn chân của kẻ được hai Cụ và Nhân dân đóng thuế nuôi - đó là một nỗi đau và vết nhơ trong lịch sử Dân tộc.

Vậy các bạn trẻ hãy cố gắng sắp xếp lịch để học võ thuật, chơi bóng đá trong màu áo NO - U nhé, Tổ quốc đang cần trí tuệ, sức khỏe và tình thần Ái Quốc của các bạn.

30 tháng 10, 2011

Hà nội không còn thanh lịch.


  Thông báo khẩn !
     Sau vụ bị đám cô hồn cướp máy ảnh, đập nát và dùng đòn có nghề để tấn công tôi ngay ban ngày giữa phố Bà triệu hồi 10AM 30 sáng nay thì bận bởi vụ bóng đá nên giờ mới về viết lại để bà con rõ.
    Sáng, 9 giờ như thường lệ 6 năm nay, từ khi tôi xây cái Bảo việt năm 2005 nên chỉ ngồi quán Bonbon Bảo khánh - quán của chị Hằng nhà hát Tuổi trẻ. Hôm nay tỗi vẫn ra ngồi, biết em Phương và Phương Bích cũng ra hồ uống ca fe nên gọi đến đó ngồi cho vui. Mấy chị em đến đang ngồi thì xe AN kéo đến vài cái, vài chú vào rỉ tai chủ quán và dẹp hết hè. Chủ quán vào lạy chị em tôi và bảo : xin các bác tuần sau đừng vào quán em, cho em làm ăn.Thương quá nên chị em bảo nhau sang Thủy tạ cho dù biết ca fe bên đó mất cả gần nửa tạ thóc. AN bu đông như kiến xung quanh, quay phim, chụp hình.
   Có cả U Trâm ra hồ nên mời U vào ca fe luôn , U bảo : tuần trước U ra hồ một mình, đang ngồi ghế đá thì bị hai xe máy bắt cóc U mang về phường, con bé Nga phó chủ tịch phường cứ xin U là thôi đừng ra Bờ hồ ! U bảo : hôm nay có 4 đứa đến chặn cửa không cho chồng U đi đâu. U trốn từ hôm trước nên ra hồ được, mong gặp bà con cho đỡ nhớ. Nhà cứ Chủ nhật là có đứa mang dây đồng đến buộc cửa.
10 am 30, mọi người bảo nhau về còn việc nhà, chiều còn đá giải NO - U.
   U Trâm bảo có gần chục đứa cứ theo U, sợ có việc gì nên mình bảo : U cứ về, con đi xe máy theo U xem sao.
   Về đến chỗ U gửi xe ở đầu Bà triệu thì U lấy xe, mình đi sau, chụp ảnh xung quanh chỗ đám cưới. Biết là có hai đứa trai gái đi bộ theo từ Thủy tạ, 3 xe máy chở hai nữa. Mình đang chụp thẳng vào cái rạp đám cưới thì một thằng cỡ tuổi mình đội mũ bảo hiểm lao vào với cú đá song phi điêu luyện. Chỉ kịp né và để xe máy đổ xuống đường. Nó lao vào bồi tiếp mấy cú đấm móc, đấm vòng , cũng né không tự vệ. Một cú vả kêu chát một cái do mình đỡ bằng đao tay trái đặt bên tai phải. Nó giằng được máy ảnh và ba thằng nữa ra can kiểu dọn đường. Mình tóm một thằng bảo anh tao là sếp an ninh. Nó ra can đám kia lại, nhà đám cưới đang ăn đổ ra em. Mình bảo : tôi đang chụp ảnh cái rạp cưới thì tay kia ra cướp và đánh tôi như bà con biết đấy. Tên này ở đâu, là ai ? bà con bảo : à, anh này chúng tôi biết mà, thôi bác về đi, chúng nó gọi thêm ra mà mình bác thì rách việc.
  Cái máy IXY - 650 cannon nó giằng và đập ngay trước đám đông.
   Hậu quả còn lại: gốc ngón tay cái đang bị đơ, sưng to và tím, hy vọng không vỡ xương. Mai đi chụp phim, lấy hồ sơ, sẽ gửi thư và hồ sơ cho anh Nhanh nhà mình . Bà con chỗ Bà Triệu đã nhặt cái máy giập nát đưa U Trâm, U vừa gọi sẽ gửi tận nhà.
    Mấy bà con chỗ Bà triệu biết mình từ năm 95 khi lắp trạm điện khu ấy, mấy em gọi bảo em có ảnh và clip chụp rõ mặt thằng cướp máy ảnh của anh và đánh anh. Mình cũng lạ gì mấy đứa đó nhưng cũng xin ảnh để đối chiếu. Biết đâu lại gặp mấy anh em Ứng Hòa quân anh Nhanh đồng hương nhà mình ?
Nợ gì trả đó, của Bụt mất 1 đền 10, không quịt được.

     Tuy nhiên, Hà nội đã không còn tí nào văn hóa và an toàn nữa. Đó là điều đau lòng hơn cả. Côn đồ hay cô hồn ở từng góc phố, nơi mình lang thang và lớn lên, kiếm ăn suốt hơn 20 năm nay.
     Kính báo để bà con biết, cẩn thận khi ra phố chủ nhật, chụp ảnh hay quay phim ở đó.