15 tháng 11, 2011

Già ...không đều.

   Đúng ngày kỷ niệm 11 năm ngày cưới - trùng cả ngày dương lẫn ngày âm -thì vợ mình đưa đơn ly hôn. Mà cũng lạ, loanh quanh đó vài tiếng thì bác U80 cựu sếp to quê Na Zì lại đi đăng ký kết hôn với một em trẻ, tuổi con Ngựa ở quận Hai Bà Trưng, kể cũng lạ.
  Ngẫm sự đời lắm nhiễu nhương, bọn trẻ thì cứ yêu là cưới, hết sướng là bỏ, già thì khoái là cưới, cưới về chả biết có làm ăn ra gì không, điện nước thế nào kẻo lại chỉ béo bọn Hàng Chiếu nó bán thuốc bôi trơn ?
 Nhớ câu :
 Ngày xưa sung sức thì nghèo
Ngày nay rủng rỉnh thì teo mất rồi.
 Bút Tre.

 Thằng bạn quê Thái Bình có câu cửa miệng để gắn cho ông Thày dạy môn Cung cấp điện cho xí nghiệp ngày xưa là : "già không đều". Chả là ông cứ mỗi khóa lại kèm một em sinh viên nữ, vợ Thày chết từ năm Thày 38 tuổi, Thày chả đi bước nữa, chỉ thích độc thân, làm thơ và tán gái. In thơ chả bán cho ai chỉ ký tặng các em nào học môn của thày, nhất là sinh viên nữ nhìn ngon nghẻ và có hoàn cảnh khó khăn.
    Kể ra thiên hạ nói kiểu dân gian là : "hôn nhân như cái hố xí, kẻ chưa vào thì nóng lòng nhảy vào, kẻ ngồi trong thì chỉ muốn chui ra nhanh" - nó chỉ đúng với cái hố xí ở quê thời hợp tác xã : bắc cái ván gỗ qua cái hố, xung quanh che tạm bằng lá chuối tả tơi.
   Ngày nay, ai từng được chui vào cái hố xí - không, tên nó là WC - ở phòng khách sạn 5 sao thì chắc chả muốn ra. Nó được thông gió tốt, điều hòa mát,  nước hoa thơm, có nhạc theo ý muốn, có ti vi net, có bồn sục mat - xa, có ghế thư giãn, đấm bóp, có... ối giời ơi thế thì ai mà không muốn chui vào ...hố xí ?
  Nghĩ thế thì đoán chắc cái WC ông bạn mình đang làm nhà thầu hoàn thiện chỗ cạnh Hồ tây kia chắc phải xịn lắm, xịn hơn cả mấy cái 5 sao mình đã từng làm. Chỉ tiếc là những cái tai nghe và mắt thấy chưa chắc đã ra gì, nước nôi điện đóm xì xoẹt bởi mọi thứ đều được mua bằng giá rẻ, hết date sử dụng. Đáng tiếc, giá như bọn trẻ có cái hố xí đó mà dùng thì có phải hữu ích biết bao ?
  Sáng ra chụp phim cái chân bị sưng do thằng em Lã Dũng phang vào lúc tranh bóng hôm chủ nhật, tay bác sỹ chỗ gần viện 103 cứ mân mê mãi cái chân và xoa xuýt, mình bỗng gai cả người vì nghe giọng hắn có vẻ hifi. Thôi " cô" ạ, " cô" khám nhanh cho tôi còn chụp xem có dập hay mẻ gì không, già rồi xương loãng như sốp Hanel, không còn nước non gì đâu mà "cô" cứ sờ sờ. Đúng là đồ ...quỷ sứ.
   Mất toi hơn hai trăm bạc thuốc, nào Choay, nào Nootropyl, Profenid, Ssirom...nhìn phát khiếp mang về rồi chả dám uống. Về đầu làng gặp ông bạn già làm thuốc gia truyền, kể chuyện ông  bảo : sang tao khỏi liền. Cho tí rượu mật gấu xoa xoa bóp bóp rồi bó chặt, thế mà thấy giảm đau nhanh ghê, đà này chắc ra sân chủ nhật tới được.
  Chỉ thế thôi mà cũng có đến mấy chục em lao vào Face để tư vấn mua thuốc gì, xoa bóp ra sao, đắp bó thế nào, làm mạng nghẽn đặc. Sướng thật !

4 nhận xét:

  1. Lê Dũng ơi, em thật dũng cảm tài hoa !!! Chúc em và cháu hạnh phúc mạnh khỏe !!!
    Gửi em mấy câu cuối sấm Trạng Trình thư giãn:
    Hùm gầm khắp nẻo gần xa.
    Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời,
    Rồng bay năm vẻ sáng ngời,
    Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng,
    Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng,
    Cha con dòng họ thầy tăng hết thời.
    Chín con rồng lộn khắp nơi,
    Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.
    Lời truyền để lại bấy nhiêu,
    Phương Ðoài giặc đã đến chiều bại vong.
    Hậu sinh thuộc lấy làm lòng,
    Ðến khi ngộ biến đường trong giữ mình.!!!

    Trả lờiXóa
  2. Lê Dũng ơi! Rất tiếc sự cố xảy ra vào ngày 11/11 chị đang ở quê vì có việc đại sự của gia đình, không thể cùng mọi người đến trụ sở công an quận Hà Đông được.
    Ngày nào chi cũng vào đây để chia sẻ với em. Chị biết em buồn nhưng trong nỗi buồn chị thấy em vẫn lạc quan, chi mừng và cảm phục em lắm. Chúc em và cháu vững vàng vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Còn có rất nhiều bạn chí cốt luôn ở bên em.
    Chị cũng gửi Lê Dũng mấy câu thơ của ai đó đã làm :
    Buồn ta là của muôn người
    Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn
    Buồn ta ấy lửa đang nhen
    Buồn ta ấy rượu lên men say nồng

    Trả lờiXóa
  3. Bà chị ẩn danh gửi bài thơ hay tuyệt cú mèo!

    Hây dà, cái ngày nhiều số 1 này sao mà chả năm bờ oan chút nào hết bác Lê Dũng nhỉ? Đúng là một ngày nhớ đời!

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ của bác Bảo Sinh có in trong "Bút tre và hậu Bút tre" của Hội nhà văn là đúng rồi.
    Giữa thời loạn lạc này mà thiếu tâm hồn Bút tre thì khó sống lắm, bờ log nhà bác là một kiểu Bút tre mới thì phải.

    Trả lờiXóa