3 tháng 9, 2011

Trung Quốc lại đưa tàu ngư chính đến vùng quần đảo Hoàng Sa




Hiện vẫn chưa thấy phát ngôn gì từ phía Việt nam, có lẽ phải sau nghỉ lễ Quốc khánh, khi ấy ngoại giao sẽ họp, nói gì còn phải trình duyệt chứ.

Nhưng mà sao tàu của nó lại đến Hoàng sa khi tướng Vịnh của ta vừa sang làm việc về nhỉ ?


Tàu ngư chính 306 của Trung quốc. Ảnh : internet.
Đức Tâm (RFI) - Theo hãng tin Reuters ngày 02/09/2011, Trung Quốc lại điều tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa, nơi có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Động thái này có thể làm cho quan hệ song phương căng thẳng thêm, trong bối cảnh một quan chức cao cấp của Trung Quốc chuẩn bị công du Việt Nam.


Website của cơ quan ngư chính tỉnh Quảng Đông đăng thông báo của bộ Nông nghiệp Trung Quốc, theo đó, một tàu ngư chính, mang số hiệu 306, có trọng tải 400 tấn đã rời cảng ở phía nam thành phố Quảng Châu để tới vùng quần đảo Hoàng Sa.


Đại diện của cơ quan ngư chính tỉnh Quảng Đông nói việc điều động tàu ngư chính tới Hoàng Sa là nhằm « tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật tại các vùng đánh bắt cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, bảo vệ các hoạt động đánh bắt cá, bảo đảm an toàn cho ngư dân, bảo vệ chủ quyền trên biển của Trung Quốc và các lợi ích thủy hải sản ».
Trung Quốc điều tàu ngư chính xuống Hoàng Sa vào đầu tháng 9/2011, công khai vi phạm chủ quyền Việt Nam, ít lâu sau khi cuộc biểu tình tại Hà Nội phản đối Bắc Kinh ngày 21/08/2011 trên đây đã bị chính quyền trấn áp.

Việc đưa tàu ngư chính tới vùng quần đảo Hoàng Sa đã diễn ra vào lúc ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ, phụ trách đối ngoại, chuẩn bị công du Việt Nam vào thứ Hai tới, 05/09.
Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, vào tháng Giêng năm 1974, lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý.
Bắc Kinh còn đưa ra yêu sách về chủ quyền trên một vùng rộng lớn, chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông, trong đó có vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đó là những nơi được coi là có nguồn dự trữ quan trọng về dầu khí và nguồn thủy hải sản phong phú.
Nhận định về việc điều tàu ngư chính tới Hoàng Sa, ngày hôm nay, Tân Hoa Xã nói rằng : « Điều này cho thấy là Trung Quốc đã thực sự thiết lập khả năng thực thi pháp luật tại các khu vực đánh bắt cá ở trong và xung quanh vùng biển quần đảo Hoàng Sa ».

2 tháng 9, 2011

Tôi là người giàu có !

Tôi đã giàu to rồi !
Các bác hãy mừng cho tôi nhé, xin chia xẻ với các bác về hạnh phúc tràn đầy của tôi, ngất ngây lắm mỗi ngày đang sống.
Nếu so sánh với Bill Gate hay lão già chủ của tạp chí Playboy thì tôi cho là không cần thiết vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. So với mấy đại gia nhà đất và chứng khoán thì lại càng dở vì của họ thì đếm được, liệt kê được, còn của tôi thì không. Đúng ra là rất khó đong đếm hay cân đo vì đến thời điểm này thì trên Thế giới vẫn chưa có loại đơn vị đo nào, thiết bị đo nào dùng cho thứ tài sản của tôi hiện nay.
Đối với nhiều người và thậm chí ngay cả vợ tôi, bố vợ tôi và nhiều người khác quanh tôi thì cái mà tôi cho là tài sản lớn nhất của tôi hiện nay chỉ là thứ phù phiếm, mơ hồ, có cả ý kiến cho rằng đó là thứ dở hơi, chơi ngông, đánh bóng tên tuổi và đầu cơ chính trị ! kinh không các bác ?
Thì chả có ai làm cái gì mà chả có mục đích gì, cho ai, mong muốn điều gì và đầu tư cho cái gì, bao nhiêu là đủ...vv và vv. Họ cũng có lý đúng khi họ cứ ngồi nhìn một người đi xe máy chở đứa nhỏ bị ngã ra, họ chờ ai đó chạy đến để nâng hai mẹ con nhà kia lên, họ sợ lắm, e ngại nhiều điều. Hàng ngày họ học được bao điều giáo dục từ Cha Mẹ, nhà trường và xã hội qua báo chí rằng : đừng có làm cái việc ôm rơm rậm bụng, không phải đầu thì cũng phải tai, có được vạ thì má đã sưng...vv và vv ra rả bên tai họ.
Và từ đó, sự vô cảm đến chuyên nghiệp đã đến với họ. Đó là khi biển đảo, biên giới của Tổ quốc bị ngoại bang xâm lấn, gây hấn hàng ngày, họ bảo : có nhà nước và đảng lo rồi, ta lo việc của ta đã, cơm áo gạo tiền đang hoa cả mắt, thì giờ đâu mà đi vác tù và hàng tổng ! họ khôn thật, chắc khôn thế sẽ giàu nhanh đây ?
Giá như họ giàu thì tất nhiên ai cũng mừng cho họ, biết đâu có ngày lại được đứng ké chụp ảnh bên cạnh các "doanh nhân thành đạt", vinh dự thấy mồ.
Thế nhưng, tiếc lắm khi cả 10 lần tôi tham gia biểu tình phản đối bọn khựa gây hấn, đòi thè lưỡi bò xuống biển đông thì lại không gặp một "doanh nhân thành đạt" nào đi cùng, hay cũng có đi mà mình chưa có duyên gặp ? cũng có thể lắm vì đông thế cơ mà, " hữu duyên thiên lý ngộ" ( quên, lại dùng câu gốc tàu rồi, xin phép bà con tí) biết đâu sẽ gặp ngoài đời.
Chỉ gặp những Doanh nhân nhàng nhàng, chưa thấy lên truyền hình nhận giải, nhận cup. Tôi biết có Doanh nhân làm nghề truyền thông chỉ đi sau đoàn biểu tình, chỉ đạo con cái và nhân viên mang cả vài trăm chai nước, kem cho mọi người lúc họ khát vì nắng hè cháy bỏng. Có anh chở nước bằng xe máy, đèo phía trước phía sau, giữa xe, giao cho bà con xong lại còn tranh thủ hô vài câu trước khi công an yêu cầu đi nhanh khỏi khu vực.
Những hình ảnh đó đã được ghi lại, họ sẽ được vinh danh vào một thời khắc phù hợp. Họ đã mang tấm lòng và tài sản của mình ra để góp phần với đoàn người Ái quốc. Họ đã được trao lại thứ tài sản khác từ Nhân dân : lòng mến mộ, tình cảm yêu quý và trân trọng những việc làm của họ.
Trở lại khối tài sản quý giá nhất đời tôi hiện nay : đó chính là 10 cuộc biểu tình với bà con Thủ đô. Vâng, 10 lần tròn trịa - lần thứ 11 thì chỉ đến đồn Mỹ đình để thăm bà con bị bắt - mà tôi đã từng nói với các bác chính quyền là phải ghi chép giúp tôi đầy đủ, tôi còn giữ rất nhiều phim ảnh mà mình chụp trong suốt các kỳ xuống đường đó. Tôi có đủ căn cứ, nhân chứng, vật chứng đầy đủ để khẳng định chủ quyền...10 lần ! bắt chước giọng bạn Phương Nga một chút cho vui thôi.
Nếu ai giàu hơn tôi 1 lần thì xin cho biết tên, xin cắn rơm cắn cỏ cho tôi kết bạn. Không phải thấy người sang bắt quàng làm họ như các Cụ nói đâu mà chỉ xin các '' bằng chứng, căn cứ, nhân chứng vật chứng..." của các bạn để về làm tư liệu, lưu giữ cho con cháu mai sau. Đó có thể coi là của hồi môn mà Cha Mẹ để lại cho chúng lấy vốn sống làm người. Làm một công dân đích thực của Đất Việt, thế mới sung sướng phải không các bậc Cha Mẹ ?
Nếu ai giàu có hơn tôi như đã kể trên thì vui lòng cho biết quý danh, hãy chia xẻ sự giàu có của bạn với Đồng bào, đừng bo bo một mình kẻo thiên hạ cho là mình cố tình giữ chặt tài sản để ...đánh bóng tên tuổi, đầu cơ chính trị, kinh lắm.

1 tháng 9, 2011

Cuộc chiến với Cối xay gió.

Hai blogger - chủ những trang ảo ...rác rưởi !


Một cuộc chiến mới đã hình thành.




Đầu năm, khi nước Nhật phải đương đầu với nạn hồng thủy ập đến, giết chết cả ngàn người Nhật, tàn phá các cơ sở trên hạ tầng của nước Nhật - các nhà máy hạt nhận không nằm ngoài mục tiêu phá hủy của động đất và sóng thần.

Người Nhật đã bình thản ứng phó với những gì mà họ không hề mong chờ, họ coi đó như như là một duyên số, định mệnh và vui vẻ chấp nhận tất cả. Họ xếp hàng nhận đồ cứu trợ, họ ngủ trong những nơi có thể còn tá túc được, các cửa hàng, siêu thị vẫn không tăng giá, bán những gì còn bán được cho dân chúng. Không có trộm cướp, phá phách như bên Anh, cả Thế giới bất ngờ và ngạc nhiên trước tinh thần Samurai của người Nhật.

Trong hoàn cảnh đó, một nhân vật mang tên Hà Minh Thành ra đời, một anh chàng với cái mác là cảnh sát Nhật, tham gia cứu hộ, cứu trợ trong vùng động đất, sóng thần đã gửi lên cộng đồng mạng một câu chuyện rất cảm động, đầy nhân bản về một cậu bé Nhật. Khi ấy, cộng đồng mạng Việt nam nóng lên, thán phục tinh thần của người Nhật, khen ngợi hết lời.

Ấy thế nhưng, ở một xã hội có nền truyền thông do độc tài cai quản thì việc khen ngợi Quốc gia khác, khen ngợi người nơi khác lại có thể coi là sẽ dẫn đến nguy cơ hạ thấp nước mình, hạ thấp người mình...! kỳ vậy. Thế nên họ đã cho một lực lượng báo chí lên đường sang Nhật, dùng tiền thuế của Nhân dân để chi tiêu, đi lại, điều tra, cốt tìm cho ra cái tay Hà Minh Thành kia là ai, có thật hay chỉ là hư cấu ?

Hay thật, cuối cùng sau vài tháng thì các báo đồng loạt đưa tin : Hà Minh Thành chỉ là hư cấu, bạn đọc đừng tin câu chuyện nhân bản mà Hà Minh Thành kia đã đưa lên ! ố la, ố là, tên đó chỉ là cái cối xay gió không hơn không kém, đừng tin nó. Cộng đồng mạng cười đến rụng cả ...rốn.

Thực tế thì Hà Minh Thành kia là một câu chuyện mà chính nó đã trả lời cho các tuyên bố của truyền thông lá cải, lá tre, lá chuối : quyền lực của mạng ảo còn mạnh gấp nhiều lần truyền thông các loại lá kia.

Lại một trận chiến nữa xảy ra ngay tại Quốc nội : truyền thông trả lời các đài ngoại quốc rằng : mạng bây giờ như rác rưởi, chả đáng tí gì giá trị bởi chúng là ...ảo. Thế thì nghĩa là không có giá trị về tuyên truyền, không có giá trị cung cấp thông tin cho bạn đọc...chả làm được cái gì cho đời !

Gần đây, bà con chứng kiến : các báo ra rả cho rằng một số trang mạng ảo như Basam, Mẹ nấm, danbao, NXD ( ? )...có thể là những trang nguy hiểm bởi chúng ...phản động !

Basam, Menam, NXD là kẻ nào nhỉ ? hay lại những cái cối xay gió như Hà Minh Thành ? có thể lắm vì chả ai biết các chủ trang ảo đó là ai. Chắc vẫn đang có nhiều lực lượng đi truy tìm Basam, danbao, Mẹ nấm thì có 1 cô gái xinh đẹp viết thư tay chữ đẹp kinh người gửi cho TBT báo ANTĐ để xác nhận là chủ blog. Còn Ba sam, danbao - mi là ai thì mau khai ra, nếu không mai ta sẽ cho báo chí đồng loạt đưa tin rằng : mi chỉ là rác rưởi, mi là hư cấu ! he he.

Quái nhỉ, trang ảo rác rưởi sao mà đến nhà báo chính thống như Mạnh Quân, các Blogger như Gió, mình và ngay cả các nhà báo, an ninh cũng thích đọc thế nhỉ ?

Có mấy tay bạn doanh nghiệp cũng nói như Mạnh Quân trên blog : một ngày mà không đọc bọn basam, dan bao, vài blog nổi tiếng thì như chưa được ăn sáng ! một anh bạn thương binh, một ông anh doanh nghiệp chỗ chợ giời cũng bảo vậy : sáng chưa đánh răng đã mở Basam, NXD, dân báo... !

Cối xay gió đâu phải xây dựng ra để chơi ? nó có tác dụng của nó đấy chứ, không quay để ứng dụng cho việc sản xuất thì cũng ít ra làm cảnh, tạo ra hình ảnh của một Quốc gia biết ứng dụng và cởi mở với các thành quả của khoa học kỹ thuật, không độc tài khi cứ bắt mọi người dùng cối giã gạo bằng ...suối nước như người dân tộc Thái Tây bắc vẫn làm.

Đấy bà con xem, cối xay gió còn bị tấn công thì chả còn gì gây cười hơn, chắc ít ai không biết đến chàng hiệp sỹ Đông ki sốt thủa nào. Hãy thông cảm cho chàng hiệp sỹ vì chàng ta không bình thường.

Thời tiết nắng đẹp vào ngày nghỉ lễ 2.9

Chả hiểu thế nào mà các bác trên báo LĐO lại lấy ảnh tôi chụp con gái mình để đưa lên mục thời tiết nhỉ ? hay các bác định tuyển cháu từ bây giờ để làm cô MC thời tiết sau này ? lé ra các bác phải xin phép lấy ảnh và đăng tải hình ảnh cá nhân lên truyền thông chứ. Nếu các bác không mời tôi bia hay ca fe thì tôi sẽ cho các bác ra chỗ Hai Bà Trưng chơi, chỗ đã xử Anh Hà Vũ đó, chắc các bác biết rồi.

Đây là ảnh hai bố con ngày 19.6.2011, lần biểu tình thứ 3 đây ạ.

Đây là lần thứ 2, ngày 12.6.2011, con gái Chip nhà tôi đi lần đầu ạ.


( LĐO) Thời tiết ngày nghỉ lễ 2.9 năm nay được dự báo nắng đẹp khi nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, đến ngày 3.9 có thể sẽ có mưa rào.


Thời tiết nghỉ lễ nắng đẹp sẽ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi. Ảnh: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay 31.8, ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 34 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày mai 1.9, nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc được dự báo vẫn duy trì ở ngưỡng 33 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng cho biết, bão Nanmadol đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 13 giờ ngày 31.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,9 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Nguyễn Lê

Nguồn : LĐO

31 tháng 8, 2011

Lộ hàng.

Thời của lộ hàng.
Cạnh nhà mình có bác nhà văn viết tác phẩm :" Thời của Thánh thần", mình chưa đọc hết thì cũng đã mơ màng hiểu được còn vài chi tiết đã được các Cụ nhà mình kể rồi. Loanh quanh cũng về cái thời mà các Cụ phải chứng kiến : thời cải cách đấy ạ, chỉ chuyện đấu tố và bắn các " địa chủ" ở gốc đa Lạc đạo, chuyện các bà phán mù chữ nhưng mồm chửi rất điêu luyện, các du kích cả ngày tập bắn súng trường dài ngoằng, họ cũng chưa được học để biết cái chữ là gì.
Thời nay đã sang trang, nó đã trở lên một tầm cao mới, nghệ thuật mới, đẳng cấp mới, kỹ nghệ mới...mới lắm chỉ cho mỗi chuyện " lộ hàng".
Báo chí ra rả đưa tin lộ hàng của các gái teen, gái lớn, gái già, gái chuyển giới từ trai sang. Ít có ngày thiếu tin về sự kiện này. Hình như số lần kích chuột vào mục này sẽ đem lại nhuận bút cho một nhà báo nào đó thì phải ? vì thế báo thi nhau mở trương mục nóng sốt này.




Hai mẹ con Nhân dân sợ quá, bịt mắt vào ? ảnh : SGTT



Một số báo còn mở diễn đàn để bà con trao đổi cách làm thế nào để các người của công chúng thích xem hàng kia được lộ càng nhiều hàng, lộ mọi lúc mọi nơi, lộ hết cỡ mà đẹp, vâng sexy mà đẹp. Cũng chả hiểu đẹp nó là cái khái niệm như nào mà họ cho là lộ đẹp, lộ không đẹp, lộ nguy hiểm. Theo mình thì lộ bản thân nó đã là mất đẹp rồi, mất hay rồi. Lộ ra có nghĩa là lẽ ra phải được không bị lộ, trừu tượng quá phải không nhỉ ?



Thử xem nếu ở trong nhà tắm hay bãi biển nuy bên Âu châu kia, nếu ai đó mặc đồ thì chết rồi, chỉ có bị điên hoặc là bọn ...nhà báo - đi săn ảnh chộm rồi nhằm mục đích gì đó chưa biết. Còn ở giữa sân khấu nghệ thuật hay phòng trà, phòng nhạc, tiệc đứng hay ngồi giữa khách sạn thì sao ? lộ hàng ra thì chỉ chuốc lấy thành công về mặt khoe hàng là cùng. Cái nốt ruồi hay hình xăm trên ngực hay mông mà bị lộ ra thì thôi rồi, bạn đã có đẳng cấp ...khoe hàng.



Vu cáo hay vu khống trên báo chí cũng là một hình thức lộ hàng, đánh bóng tên tuổi ít nhất vài ngày. Sau đó rút bài, cải chính hay xin lỗi thì cũng xong, dù sao cũng đã bán được báo rồi, bà con trên Mường tè, Mường nhé cũng đã có ít thức ăn tinh thần rồi, ai bảo là nhà nước không cho báo chí quan tâm đến đời sống tinh thần, phổ cập văn hóa chính trị cho vùng sâu vùng xa ?



Lộ hàng như thế ai bảo là xấu, có tiền mà xấu sao ?

Sẽ kiện HTV1, HNM và ANTĐ nếu họ không cải chính, xin lỗi !

Những Cha già yêu quý của chúng tôi.

Tôi đang làm các thủ tục, nhờ tư vấn từ các Luật sư giỏi để khởi kiện mấy chỗ này.

Nếu ai khuyên tôi như vài người đã khuyên : thôi, kiện làm gì, chả có ích gì đâu, kiến kiện khoai ấy mà...thì tôi vẫn kiện. he he ha ha, tôi cám ơn các bạn đã khuyên tôi, các bạn nói hay lắm nhưng tôi không làm như các bạn. Tôi có sự lựa chọn của tôi và đó là tự do của tôi đó các bạn ạ.

Tôi nhớ một buổi gọi là Family Day - ngày gia đình trong công ty tôi hàng năm, thường được tổ chức vào ngày 10.10 - tại America Club chỗ Hai Bà Trưng Hà nội. Một lần sau khi cùng nhau tổng kết công việc, thành tích sau một năm làm việc, phát chứng nhận danh dự về công lao, giới thiệu khách của nhau...rồi nhậu, hát trên sân khấu có ban nhạc đệm.

Một tốp kỹ sư hát bài : 5 anh em trên một chiếc xe tăng , nghe rất hào hùng, đoàn kết.

Một tốp Kiến trúc sư hát bài : có câu " súng anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ"...ô là la, chắc ông già TGĐ của chúng tôi là người Mỹ đang ngồi đó cũng hiểu vì ở đây hai chục năm, lại có phiên dịch nên cứ gật gù.

Các bạn hát xong, ông xin phép nói một câu : " CÁC BẠN HÁT HAY LẮM NHƯNG TÔI KHÔNG THÍCH BÀI NÀY ".

Đó, ông ấy rất lịch sự và đúng đắn trong cách hội nhập với đám bạn trẻ đang còn rất hồn nhiên và có chút ngờ nghệch trong giao tiếp. Ai lại đi hát những bài hiếu chiến như thế trong một khung cảnh vui vẻ và nhất là mình đang làm cho một công ty có chủ là người Mỹ ? hơi hớ các bạn ạ, nhưng không sao, ông già TGĐ đã nói rồi mà.

Làm với công ty này, ông già TGĐ này đã ngót chục năm tôi học ở ông ấy nhiều điều nhân bản : ông chỉ lúc nào cũng mong muốn được làm từ thiện, cứ có tiền là xây trường cho trẻ khuyết tật, xây trung tâm cho người không chỗ nương tựa, xây bệnh viện,...cho tặng và cứ như vậy, ông đã già mà vẫn như những thanh niên luôn đau đáu với những số phận không may mắn kia. Người Việt mấy ai làm được như vậy ?

Hôm qua có em gái tên Minh gọi điện nói : em ở bên an ninh chính trị, cần hỏi thêm anh về chỗ làm, văn phòng, tên đầy đủ của công ty...mình trả lời rồi và còn nói thêm : nếu cần nữa thì anh em mình gặp ở đâu đó để nói thêm cho rõ, phục vụ công việc của bọn em. Được, em sẽ gặp anh, cho xem thẻ và biển hiệu đầy đủ để nói chuyện.

Tôi không ngại việc an ninh đến hỏi công ty, nếu gặp ông già TGĐ kia thì có lẽ họ sẽ có dịp may mắn được nói chuyện với một con người mà đa số các chính khách Mỹ, các đời đại sứ, các nhân viên sứ quán Mỹ đều biết và quý mến, kính nể. Hạm đội US đến Đà nẵng là ông phải có mặt, dẫn đoàn thăm quan, giới thiệu, và làm cầu nối cho quan hệ các bên.

Tôi sẽ mừng nếu việc gặp gỡ hay nói chuyện của an ninh sẽ không làm ông Già phiền hay làm gì đó ảnh hưởng đến công việc của công ty. Tháng trước, khi đi biểu tình cỡ 5 lần rồi thì ở công ty đều biết tôi làm thế, họ ủng hộ và xem diễn biến trên blog của tôi hàng ngày, gọi điện, gặp gỡ và nói chuyện rất vui, không ai sợ sệt hay phản đối như ở các cơ quan nhà nước ta. Đó là sự khác biệt.

Hay cũng vì tôi làm cho một công ty của Mỹ nên các báo, đài được an ninh cho biết thông tin cá nhân, thế nên họ cho là có Mỹ đàng sau, có thế lực bên ngoài xúi giục ...?

Họ đưa lý lẽ có tí đúng, ở chỗ : tôi được ảnh hưởng tư tưởng và tính cách cá nhân của Ông già TGĐ kia rất nhiều, thích tự do, luôn nghĩ , đòi hỏi sự công bằng, văn minh và mong muốn hội nhập với thế giới văn minh. Ở đó không có sự phân biệt sang hèn bằng tiền, chỉ biết kính nể ai làm việc giỏi giang, sống biết nghĩ về mọi người, làm gì đó có thể trong khả năng của mình để giúp mọi người, giúp xã hội. Luôn nghĩ danh vọng hay tiền bạc chỉ là thứ phù du và có thể làm hỏng tất cả danh tiếng của mình.

Mọi thứ có thể thay đổi, chỉ có những con người luôn sống để nghĩ và làm việc gì đó giúp được ai đó, giúp được xã hội cái gì đó là sẽ vĩnh viễn tồn tại. Có thể sau này họ là những Danh nhân cho dù họ đã đi xa rồi, đời sẽ vinh danh họ mà không cần ai hôm nay vinh danh họ.

Việc báo chí hay đài truyền hình vì lý do nào đó cố tình hay vô ý vì thiếu hiểu biết luật báo chí, đã bôi nhọ và chụp mũ tôi và một số đồng bào đi biểu tình phản đối Tàu gây hấn mấy tháng qua sẽ phải cải chính, xin lỗi nếu không muốn bị chúng tôi khởi kiện.

Chúng ta cần xây dựng một xã hội văn minh như khẩu hiệu treo đầy đường : công bằng, dân chủ, văn minh. Thế thì trước hết hãy yêu cầu mấy tờ báo kia học tập và làm gương đã, vì họ đang dùng thuế của chúng ta đóng để họ viết báo, in và bán báo, đưa tin

30 tháng 8, 2011

Gadhafi - thôi rồi lượm ơi !


Vua không ngai nay hết thời nom thương quá.


TP – Cuối cùng, thủ đô Tripoli thất thủ. Cuối cùng, người dân Lybia biết vài phần về cuộc sống xa hoa của nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi, người mà hơn 40 năm trước lật đổ chế độ quân chủ, tức vương triều của vua Idris I, để mở ra một chế độ mới dựa trên cái gọi là “dân chủ nhân dân trực tiếp”. Nhưng không vì thế mà Lybia bước vào một kỷ nguyên dân chủ.


Dân Libya tụ tập mừng chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Gadhafi dùng đủ mọi cách để xây đắp một “vương triều” mới, ở đó ông trở thành ông vua, dù trên danh nghĩa không có ngai vàng chính thức. Đại tá Gadhafi, như ông tự phong, ngồi trên ngai vàng ấy tới 42 năm trước khi làn sóng dân chủ, với sự hậu thuẫn đầy toan tính của phương Tây, cuốn phăng đế chế Gadhafi chỉ trong vài tháng.

Cho dù đại tá Gadhafi chưa bị bắt, hay chưa ai xác nhận rằng ông đã chết, nhưng có thể chắc chắn: vương triều Gadhafi đã đến ngày tàn. Vì sao? Vì ánh hào quang của một lãnh tụ tối cao, lắm khi có thể được mang ra so sánh với những vị thánh, đã bị lột trần. Chứng kiến lối sống xa hoa với những khu biệt thự quá ư sang trọng,bể bơi ngập tràn ánh nắng, những trang bị nội thất đắt tiền, những chai rượu xuất xứ từ các nước phương Tây, ở những quốc gia mà người từng đứng đầu Lybia từng không ít lần coi là những thứ xấu xa của thế giới, người dân Lybia chắc chắn sẽ phải xem lại những gì từng được nghe, được tuyên truyền, những luận thuyết “vĩ đại và sâu xa” của vị lãnh tụ tối cao.

Và cho dù lực lượng trung thành với ông Gadhafi có chiếm lại được thủ đô Tripoli, ông Gadhafi thoát nạn trở về thì “một nước Lybia của ngày nay chắc chắn không phải là Lybia của ngày xưa nữa”. Mọi bức màn nhung đã hạ, mọi đám khói sân khấu chính trị đã tan, để người dân Lybia nhìn rõ chân dung những diễn viên trên sân khấu quyền lực nước mình.

Có thể ai đó sẽ lên tiếng trách cứ NATO, xem họ là những kẻ đạo đức giả, tất cả chỉ vì lòng tham, vì những giếng dầu trữ lượng cao của Lybia. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu ta giữ gìn, không hớ hênh, tạo điều kiện cho người khác động lòng tà thì đời sẽ bớt đi những tay trộm cướp. Nếu sau khi lật đổ vương triều phong kiến, ngài đại tá Gadhafi mở ra một thời kỳ dân chủ, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bầu bán công khai, minh bạch quyền lực thì đâu có ngày phải chui lủi như một ông vua thất thế và bao nhiêu công lao gây dựng nền cộng hòa ở Lybia trở nên vô nghĩa, ngoại bang có cớ để can dự.

Trong chính trị, rất khó nói chuyện đúng sai vì nói một cách đơn giản, chính trị là nghệ thuật giành và giữ quyền lực. Nhưng dù có quyền nhưng không phát huy dân chủ, “lòng dân không theo” như cách nói của Hồ Nguyên Trừng, con trai Hồ Quý Ly ở Việt Nam, không nhà nước nào có thể trụ vững, dù có bày ra nghìn kế trăm phương hòng duy trì ngôi báu.

Xuân Thủy.


Nguồn : TPonline

Sân khấu bờ hồ, chuồng trâu và trường tiểu học không nhà vệ sinh..

Dấu ấn lịch sử ?
Hôm rồi Phó thủ tướng Thiện Nhân đã tạo một dấu ấn mạnh với nhiều người khi kể lại một trong nhiều kỷ niệm của mình hồi bé - từng học bên chuồng trâu !
Có lẽ đối với các em, các cháu học sinh Thủ đô thì cái khái niệm " chuồng trâu" là hơi khó hiểu. Thậm chí đối với các em học sinh lứa 9 X ở các thành phố, thị xã cũng vậy, thế mới cần các em phải lao đi tìm hiểu, nghiên cứu cái khái niệm đó. Ô là, chuồng trâu là gì ? con trâu trong sách giáo khoa tiểu học giờ có màu gì trong ảnh, nó có 2 sừng hay 1 sừng, chân nó có mấy móng...? có đến 90 % số cháu ở Thủ đô nếu được hỏi những câu như vậy chắc chỉ trả lời được 2/ 10 là cùng.
Sáng này nghe đài VOV thấy một anh cán bộ Lào cai nói giọng xuôi oang oang : phổ cập tiểu học ở Lào cai đã đạt 95 %, có nơi đạt 98% ! các em đã tự động đến trường, không phải đi tìm học sinh như là các đại học ở dưới xuôi đang tìm sinh viên nữa. Mừng cho Lào cai cái đã, còn tin hay không tin thì đọc bờ lốc của Mai Thanh Hải là biết về các em Lào cai.
Ngày xưa nhà mình cũng từng nuôi trâu, chuyện thế này : hợp tác xã xét hoàn cảnh nhà nào nghèo quá, đông con - như nhà mình ông bà đẻ những 5 con mà đi học cách nhau có hai lớp thôi à - nên đã cho mượn một con trâu cái. Nhà mình nuôi để lấy phân, còn kéo cày và bừa thì không được dùng, cứ mỗi ngày lại có một bác nhân viên tổ cày đến lấy trâu mang đi, trưa lại mang về trả, chiều thì chị em mình thay nhau đi chăn nó và căt cỏ luôn.
Đến ba năm sau thì nó đẻ, theo qui định là nó đẻ đến con thứ 6 thì nhà mình được sở hữu con nghé. May quá nó đã đẻ 4 con trước khi về ở với nhà mình thế nên chỉ phải giao trả con thứ 5 cho hợp tác, con thứ 6 của nó thì được nhà mình nuôi và sở hữu, ơn đảng và nhà nước còn gì ?
Những năm 82 gì đó thì quê Ứng hòa nhà mình còn chưa có điện, nhà mình cũng dùng đèn dầu ma dút như nhà anh Nhân khi ấy, chị em mình học dưới đèn dầu leo lét và khét mù. Mùa bưởi thì chị em bảo nhau lấy hạt bưởi phơi khô để khi hết dầu còn có cái đốt bập bùng lên lấy ánh sáng để học, vui lắm.
Tuy nhiên chị em mình không được học bên cạnh chuồng trâu như anh Nhân, chỉ học trên lưng trâu là cùng. Lý do là : nhà mình được các Cụ để lại cho mảnh đất rộng đến 3 sào, ngôi nhà cấp 4 xây năm 75 chỉ hết một góc đất nhỏ, còn lại là vườn chuối, bưởi, mía và các loại cây khác. Chuồng trâu tít xa góc vườn chuối nên chỉ mình nó ở cùng muỗi thôi. Có thể nhà anh Nhân khi ấy đất chật hơn nhà mình chăng ?
Năm ngoái, khi đọc báo thấy rộn lên cảnh có đến 80 % số trường tiểu học đã xây đều không có nhà vệ sinh, có cái có thì hôi lắm vì thiếu nước, thiếu thông gió. Anh Nhân cũng từng làm gương là đi vào tận nhà vệ sinh của vài trường để kiểm tra mà không nghe báo cáo từ cấp địa phương, anh không bịt mũi nhưng tất nhiên đã nhắc cơ sở phải quan tâm hơn đến mấy việc này.
Hôm 21. 8 vừa rồi, chắc có anh nào mới nhận chức bên văn hóa đã tạo dấu ấn qua việc cho làm mấy cái sân khấu biểu diễn ở bờ hồ ? không hiểu là với mục đích gì, cho ai xem, kinh phí bao nhiêu, từ đâu ra...cái này bà con đang định làm thư gửi bác Đào nhà văn, bác ấy có nghề thanh tra để hỏi xem, nhà nước đang nghiêm ngặt trong vấn đề chống tham nhũng mà các anh ấy tiêu tiền dễ như móc trong túi ra vậy ?

Trời mưa, chủ nhật đó cũng chẳng phải ngày lễ, người dân đi xem thì chả được thông báo ở đâu. Mà nếu là cho dân xem thì sao lại cho công an đến nhà mình khuyên là bác đừng ra bờ hồ hôm nay ? xem trên nét chỉ thấy mấy cháu mặc áo xanh thanh niên xung phong gì đó xem thôi, liệu có được tiền không đây ? ờ, vô lý thật ! thế hóa ra bắc sân khấu rồi cho bọn múa, quảng cáo hàng hóa để đốt tiền ngân sách à ?.Không được, phải hỏi bác Đào làm cho ra nhẽ. Dấu ấn gì cái sân khấu với mấy cháu mặc đồ bó và sườn sám nhảy nhót rất phản cảm trước mặt Vua Lý.

Để tạo dấu ấn cho mình thực ra không khó, thế nhưng điều bất thường là có hàng loạt anh nhận chức xong nói luôn là : tôi không muốn tạo dấu ấn, tôi chưa có chương trình làm việc cụ thể, tôi chưa nhận bàn giao xong...chưa v.v... nghe giật mình. Đó cũng là dấu ấn chăng ? vâng, tôi cho đó cũng là cách PR cho mình bằng cách tạo dấu ấn : "không muốn tạo dấu ấn" !

29 tháng 8, 2011

Bàn về vàng và rau muống.

1. Giá vàng có lúc xuống, lúc lên, giá rau muống chỉ có lên, không khi nào xuống.
2. Trong rất nhiều đám cưới người ta đeo vàng… Nhưng sau rất nhiều đám cưới, người ta ăn rau muống.

3. Có vàng giả, không khi nào có rau muống giả.

4. Có rất nhiều vụ cướp vàng nhưng ít khi có cướp rau muống.

5. Khi bị chìm tàu, lạc ngoài hoang đảo, ai cũng nghĩ tới rau muống chứ chẳng nghĩ tới vàng.

6. Vàng càng nhiều tuổi càng tốt. Rau muống càng non càng tốt.

7. Rất nhiều người có “tấm lòng vàng”. Suốt đời trong ruột không có vàng, chỉ có rau muống.

8. Có rau muống xào, rau muống luộc chứ không khi nào có vàng luộc hay xào.

9. Người bán vàng vẫn mua rau muống. Người bán rau muống rất ít khi mua vàng.

10. Có rất nhiều huy chương vàng. Nhưng chưa khi nào có huy chương rau muống.

11. Giá vàng được nhắc trên tivi. Giá rau muống được nhắc trong gia đình.

12. Có vàng tìm mọi cách khoe ra. Có rau muống tìm mọi cách giấu đi.

13. Vàng có cẩn hạt xoàn. Rau muống thỉnh thoảng có cẩn sâu.

14. Bạn bè thân thiết mời nhau bữa cơm rau, không ai mời bữa cơm vàng.

15. Rất ít người biết câu ca dao Hỡi cô tát nước bên đàng/Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi là nói về hai cô tát ruộng rau muống.

16. Có nhiều kẻ chết vì vàng và có nhiều người sống nhờ rau muống.

17. Nhìn giá vàng biết nền kinh tế. Nhìn giá rau muống biết cuộc đời.

18. Vàng càng đỏ càng tốt. Rau muống càng xanh càng tốt.

19. Nhiều gia đình tan nát vì vàng. Nhiều gia đình cũng tan nát vì rau muống. Nhưng trong hai hoàn cảnh rất khác nhau.

20. Người ta hay để vàng lại cho con cháu nhưng để rau muống lại cho nhân loại.

21. Nhiều kẻ suốt đời đi tìm vàng, còn rau muống chẳng cần tìm, luôn ở ngay bên cạnh.

22. Có vàng ngoại. Không bao giờ có rau muống ngoại.

23. Câu ca dao Ta về ta tắm ao ta/Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn là nói về ao rau muống.

24. Ai cũng thuộc câu hát Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Rất ít người biết câu hát về vàng.

25. Kẻ bán vàng có thể lừa người lớn. Kẻ bán rau muống không lừa trẻ con!

Lê Hoàng
( Trên nét)

Biểu tình - được cái gì không ?

Ồ, ông Tiến sỹ này được 50 ngàn mà hô to thế chả đủ tiền mua muối để ngậm cho khỏi bỏng cổ nhể


Được cái gì không ?
Đó là câu hỏi mà nhiều người đã hỏi tôi, thậm chí cả Bố vợ cũng hỏi câu này. Hỏi câu này thì nên trả lời câu gì, chắc các bà con đi biểu tình biết rồi - mình đóng vai củ su hào, cười.
Nếu ai đó hỏi câu đó thì ai cũng biết họ là người thế nào, họ hiểu biết, khôn hay dại thì đều không quan trọng. Mình thử hỏi họ : nếu nhà bác có cái vườn hay cái ruộng lúa có sổ đỏ chính chủ mà thàng nào mang cây đến cắm, bảo là của nó thì sao nhỉ ? bác cứ ngồi ở bờ bảo : đất nhà tao đấy, có sổ đỏ đấy, tao sẽ la, tao sẽ kêu làng, tao sẽ...
Khi mà họ chưa giữ nổi mảnh vườn của nhà mình thì đừng mong họ ra giữ đảo, giữ biên giới của Tổ quốc.
Hôm nay xem thư của bác Lê Đăng Doanh viết kể về một ông Minh phường bác, ông ta bảo : có người bảo đi biểu tình được 100 ngàn ( con bạn mình bảo được 50 ngàn) thì lại bất ngờ : có lẽ bọn thù địch cũng không công bằng, hay lại tham nhũng ? chỗ cho 50 chỗ thì cho 100 nhể ?
Các Bác Nhân sỹ và tôi phản đối việc tuyên truyền láo này bằng cách cụ thể : khiếu nại bọn HTV 1 và nếu không cải chính thì sẽ khởi kiện họ ra tòa, điều này nên làm để xây dựng một xã hội văn minh, có nền báo chí không thối rữa.
Việc biểu tình có được gì không - có lần được nhưng là cái đám làm mấy cái sân khấu để nhảy ngày 21.8 kia kìa. Ba cái sân khấu + ba đám gái teen mỡ màng + 3 chương trình gồm các kịch bản được phê duyệt, trong đó bao nhiêu bộ juyp bó, váy ngắn, sườn sám...hoa hoét, loa đài, bàn ghế...ôi giời ơi, có lẽ mỗi sân khấu không dưới tỷ bạc.
Ai từng làm về Event ở ta thì đều biết: có thằng nào báo giá mà không cộng thêm 30 % đâu. Lại quả cho bên A để cùng zui zẻ là luật bất thành văn rồi, nhất là tiền lại từ nguồn vốn ngân sách. Đấy, đám đấy thì chắc chắn nó mong có biểu tình liên tục, mỗi tuần 7 ngày ấy chứ.
Thôi, hay là thông báo rủ bà con đi ca fe vào ngày thứ 7 vì ngày chủ nhật thì công an cứ đến mời đi ca fe với ăn uống nên ...bận. Mình phải liên hệ với bọn làm event đã làm mấy cái sân khấu kia để đòi nó 10 % nếu nó muốn có việc cả tuần, 20 % còn lại mày thích lobby cho thằng nào kệ mày. Nếu không đồng ý thì bọn tao chỉ đi có thứ 7 thôi, chủ nhật nghỉ để đi ca fe với công an. He he.