19 tháng 10, 2011

20 -10 năm nay - Chúc mừng những phụ nữ anh hùng.

  Phụ nữ được gọi là anh hùng khi nào ?
 Mẹ Việt nam anh hùng, Phụ nữ Việt nam anh hùng, trung hậu, đảm đang... những danh hiệu của nhiều thời kỳ được mang ra dành cho những Phụ nữ có công với Đất nước, với Quê hương.
 Xưa, thời bao cấp thì xã tôi có cái hợp tác xã gọi là " Hợp tác xã bèo hoa dâu". Hợp tác đó chỉ toàn là các bác các cô các chị trong xã tập trung vào việc nuôi bèo hoa dâu, cũng không có đàn ông vì họ đa số đi bộ đội hết rồi. Thứ bèo dùng làm phân xanh, nuôi cá bởi thời đó bởi chưa có phân hóa học và thức ăn gia súc công nghiệp nhiều như bây giờ.
 Những phong trào thi đua quanh năm bốn mùa, nào là tăng năng xuất, mỗi người làm việc một thành hai, góp phần tăng sản lượng phân xanh, tạo ra năng xuất lúa cao hơn nữa, tăng sản lượng lương thực để gửi ra tiền tuyến cho quân ta đang đánh trận...
 Nhiều phong trào khác cũng song song khởi động, nào đan áo len gửi ra mặt trận, nuôi lợn tiết kiệm ( thời đó có những đồng xu đục lỗ và các hào bằng nhôm ), chăm sóc các Mẹ bộ đội, mẹ liệt sỹ...rất sôi nổi. Những đêm văn nghệ tại nhà văn hóa hay sân kho mừng mùa bội thu, mừng chiến công của các chiến sỹ từ mặt trận gửi tin về...ôi một thời sao hừng hực khí thế bèo hoa dâu, đó được coi là những cách yêu nước vậy.
 Thời nay, phụ nữ nếu là Doanh nhân thì cứ được lên ti vi liên tục, các chương trình từ thiện, báo cáo công lao làm công tác kinh doanh và giúp cho cộng đồng, quảng bá hình ảnh Việt, rồi thậm chí có chị vào Quốc hội để làm nghị sỹ, cũng oai hùng chả kém ai ngày xưa. Ngoài đời thì có doanh nghiệp, có nhiều bất động sản, tài sản kếch sù,  có thể cũng vi phạm cái này cái kia như báo đăng nhưng ở ta ai mà chả vi phạm vài cái nho nhỏ ?  không biết các doanh nhân nghị sỹ này có được gọi là yêu nước không đây ?
 Đầu hè năm nay thì mình quen mụ này ngoài hè phố chỗ chân Cột cờ Hà nội. Đi biểu tình ấy mà.
Nhìn mụ như sắp đến giá hầu, đẹp kinh !

   Biểu tình riết thì quý nhau bởi cái chất chơi, chất sống, rồi coi nhau như người thân chả biết từ khi nào. Rồi nhiều chuyện cứ như đã sắp đặt sẵn xảy ra liên tiếp, cả vui, cả buồn nhưng tóm lại là đều tốt cả.
   Ngày 20 - 10 năm nay, khi bạn bè đang mua phấn son về tặng ...bạn gái, mua hoa súng hay hoa đồng tiền về tặng vợ thì mình ngồi viết blog. Nhớ đến mụ Bùi Hằng - cựu biểu tình viên ấn tượng nhất.
 Mụ nói chuyện bảo từng " ra đồng" ( hầu đồng ) 18 năm, cứ hơi tí thấy gì bất bình là cứ như Thánh trên đầu sai khiến, không kiểm soát được. Không biết lươn lẹo, dối trá vì mụ mang căn Tướng. Cụ sinh ra mụ trước vốn cũng là sĩ quan cấp to nên di truyền cả sang con gái cái tính tướng tá.
 Mụ đi biểu tình mà cứ như đi ra Đền vậy, son phấn nước hoa áo dài ngát trời. Mụ đeo nhẫn đủ loại nào Công chúa, Nnguyên phi, Thái hậu...thập cẩm gì đó mình chả hiểu. Mụ bảo : mình làm ăn ra bao tiền rồi cũng thế thôi, vài cái nhà cũng vậy, con cái lớn cả rồi tự lo được, vài con tàu phải bán đi vì biển nó cấm hết, ra khơi nó chém thế thì còn làm ăn gì.
 Mụ bán mấy con tàu lỗ mất gần chục tỷ, về quê xây nhà thờ Tổ trên Sơn Tây. Việc ấy lẽ ra của đàn ông nhưng mụ phải gánh vì nhà chả còn ai.
 Và mùa hè này đã kéo mụ ra đường và gặp bao anh em bạn bè thân thiết. Mụ bị nghiện...găp mọi người. Kể cả gặp công an hay gặp nhà buôn, tây ta thì mụ đều kéo họ vào chuyện biển, chuyện nhân tình thế thái đến không dứt ra được. Đúng là bị căn số ...con giời.
 Hôm 16 -10 mụ bị bắt ngay trước mặt mình, gần hai chục chú em áo trắng áo xanh lao vào vật mụ ra hè phố nhanh như chớp khiến mình không kịp mở miệng kêu lên câu nào. Nhoáy cái đã bị nhồi vào xe khi cả đám đông chưa hiểu mô tê gì. Con gái mình kéo tay bố kêu to : ơ bác Hằng bị sao kia, ban đầu nó tưởng mụ bị say nắng nhưng hoàn hồn thì hóa ra công an bắt lên xe. Chết, hay mụ mang theo ma túy trên người ? thôi chết, hay mai mụ đến giá hầu ông Bảy ?
 Tốt lắm, mình bảo anh bạn làm an ninh chỗ 87 Trần Hưng Đạo. Các anh em ông làm tốt lắm, bắt nhanh như chớp, đúng là có học nghiệp vụ và có trí tuệ.
 Và hôm kia, ngay sau 24 giờ mụ bị bắt, vẫn chưa biết đơn vị nào bắt, bắt vì cái gì, giữ ở đâu. Kéo đến hỏi ông Cường bụng phệ chỗ Hoàn kiếm thì ông bảo như thế, chưa biết sao. Đi chơi với nhau mà bị bắt thì kể cả mụ mang ma túy thì anh em vẫn phải có trách nhiệm, nếu có ma túy thì mang ra xử tù, có sao.    
       Giang hồ có cái rõ ràng, hồn ai nấy giữ. Làm cái " đơn trình bày" gửi cho các chỗ cho đúng phép nước lệ làng. Chưa có tin thì gửi tiếp đơn tố cáo khẩn cấp cho cao hơn...bà con bảo vậy.
 Tóm lại cái ngày 20 -10 năm nay chán như con gián, chỉ loanh quanh chuyện bắt giữ kiện cáo. Chỗ HTV1 thì bên Đống Đa hẹn thứ 6 sẽ mang văn bản trả lời sau 5 lần diện kiến.
 Chưa biết nhà nước sẽ xử mụ Hằng tội gì nhưng có bảo gì thì mình cũng vẫn phải ra đặt cho mụ cái huy chương "ĐÀN BÀ ANH HÙNG, PHỤ NỮ ANH THƯ ÁI QUỐC"  bằng bánh ga tô. Mai mụ ra thì mang đến cả lũ ăn, rồi lại hát hò. Mụ chỉ yêu nước, lên đồng mà bị đi tù thì vinh dự cho cả mụ và bạn bè mình quá, đi tù vì yêu nước thì có khác gì Bác Hồ và các chiến sỹ Cộng sản ngày xưa ?

Thư mời em Lý Nhã Kỳ - đại sứ du lịch của Việt nam.

 Chào em, cô gái xinh đẹp mới được bầu làm đại sứ du lịch cho Việt nam ta.
Em xinh quá nên chỉ anh biết em mà em chắc chắn không biết anh vì có lẽ em ít ra Hà nội, đi dạo Hồ Gươm vào các sáng chủ nhật trong vòng nửa năm lại đây. Anh và bạn bè hay ở đó, bên hồ có những chùm hoa lộc vừng đang nở buông dài như tóc em. Những mảnh vườn hoa cong cong do bên quản lý hồ tạo ra làm anh lại nhớ đến những đường cong tuyệt vời của em, thật khó quên.
Ảnh : minh họa.

   Mừng cho em quá khi mới đây đọc báo thấy em được mấy anh bầu làm đại sứ du lịch của nước nhà, ôi hay quá khi Hà nội rộng lớn của chúng ta đang là một thành phố hòa bình rất cần được quảng bá cho tây ta biết và đến khám phá. Vẻ đẹp tiềm ẩn của Hà nội cũng như vẻ đẹp của những người con gái như em - rất khó phát hiện, khó nhìn xuyên thấu, khó có thể diễn tả bằng thơ ca, văn học hay lời nói.
   Em - theo anh là một cô gái xinh, đáng được bầu chọn cho một cái gì đó xứng đáng hơn nữa để có thể làm cho không những Việt nam nói riêng mà cả Châu Á được trở lên giàu có hơn bởi có nhiều vàng, tốt nhiều hơn không chỉ là 4 tốt, hào hoa hơn, sang trọng hơn cảnh còn nghèo nàn và ô nhiễm như hiện nay.
  Hà nội mới mở rộng nên rất cần quảng bá cho du khách Quốc tế biết rằng nó rộng. Hà nội cũng có nhiều dân tộc đã được sáp nhập để trở thành Người Hà nội, chắc chắn nó sẽ thanh lịch như những người Hà nội xưa vốn đã có thứ của quý đó. Xưa ít có ai chửi bậy, ít có cướp giật, ít có lừa bùng làm ăn, ít chạy theo tiền bạc gái gú để bỏ vợ bỏ chồng. Đó là văn hóa Tràng an chắc em chưa có dịp tìm hiểu nhiều.
   Hiện nay Hà nội đã lớn lên, to lớn như một chàng trai hay cô gái - nếu tính từ năm 54 thì già mà tính từ năm 2008 thì trẻ quá - chả biết ở tuổi gì. Tính nết, thói quen, văn hóa, kinh tế, chính trị đang phải hội nhập và làm lại từ đầu, nhiều thứ cần thay đổi ví như giữa Thủ đô không thể dùng tiếng Mường để mà mua sắm trên phố Hàng Đào được.
  Cũng vì Hà nội to lớn quá nhanh nên áo chẳng kịp may, đường cứ tắc suốt. Chắc em ra đây sẽ không ít lần phải nhăn mặt vì khói và còi xe to quá mức. Tây họ văn minh thì nào có tiếng còi và khói phải không em ?  Đặc biệt, Hà nội nhiều công an để làm rất nhiều việc trong đó có dẹp đường cho bà con biểu tình phản đối Tàu gây hấn, phản đối họ liên tục dọa nạt chúng ta trong những tháng ngày gần đây. Thôi, nói chuyện biểu tình lại sợ em cho là ba chuyện chính trị chính em em chả thích dây thì thôi vậy.
   Một lời mời chính thức của Người Hà nội : nếu em sắp xếp được thời gian thì càng sớm càng tốt, hãy liên lạc với anh hoặc bất kỳ người Hà nội nào đang câu cá trộm bên Hồ gươm - họ đều biết anh - để có phi vụ làm ăn lớn nhé.
   Anh và nhiều người Hà nội mời em ra đây một chuyến, cùng tổ chức một buổi đi bộ hay đi xe đạp quanh hồ Gươm linh thiêng nhé, chúng ta cho du khách trong và ngoài nước được biết đến Hà nội có cô gái xinh như em đi cùng Người Hà nội vào sáng chủ nhật bên Hồ. Em chỉ cần đi cho đẹp và không cần nói chi cả, chỉ cười và bước đi trong gió thu, áo dài bay để cho thiên hạ chụp ảnh mỗi khi dừng dưới gốc lộc vừng, gốc phượng, hay sấu.
  Tất cả ảnh của em sẽ được bọn anh mang đấu giá, có thể đăng tải lên Ba sàm - một hãng thông tấn lớn tại Hà nội. Đấu giá được bao nhiêu tiền sẽ dành gửi em tất cả mà không cần phải từ thiện cho bất kỳ chỗ nào. Ngoài ra, cát xê nếu em tính sao cũng được, miễn là em nhận lời. Người Hà nội cũng không đến mức nghèo quá đến nỗi không cắt chút ngân sách ra để chi trả cho một cô gái xinh như mộng đến quảng bá cho Thủ đô ngàn năm văn hiến đâu.
 Nói thực, chỉ vài cái cọc phân làn mà Hà nội bọn anh còn dám chi ra hơn hai mươi tỷ huống hồ mời người đẹp. Biết đâu, khi em đi cùng bà con bên hồ thì mấy trăm công an sẽ quay phim chụp ảnh rồi bán cho Tây cho Tàu được ối tiền, sẽ gửi thêm cho người đẹp. Đó là phần giá trị gia tăng chúng ta thỏa thuận sẽ không tính trong hợp đồng.
 Nói vậy chứ ba chuyện tiền nong đối với đại sứ du lịch thì đâu có ý nghĩa gì, ai chả muốn đời con gái mình được một lần mang chuông đi đấm xứ người, mang vẻ đẹp tiềm ẩn của Quê hương ra cho Thế giới ...thèm ?
 Thế, suy nghĩ kỹ đi Lý Nhã Kỳ em nhé, Hà nội rất cần em đi bên Hồ gươm một lần cùng mấy em như Kim Tiến, Khánh Linh. Ôi, mấy cô ấy cũng xinh nhưng chưa được làm đại sứ bao giờ em ạ, em may mắn hơn nên có nhiều cơ hội đến với mình, Hà nội sẽ nhờ có em mà thêm hào hoa, thanh lịch - đó là điều anh và nhiều người Hà nội mong ước.
Ảnh : minh họa

   Cũng đừng hỏi anh với tư cách gì mà đã mời em, chúng ta đều là con dân nước Việt, nòi giống Tiên Rồng phải không em ? ai cũng cần phải có trách nhiệm với Đất nước mang hình chữ S và hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa trên Biển Đông kia. Giữ vẹn toàn lãnh thổ, làm cho nó đẹp lên nhiều là sứ mệnh của bất kỳ ai nếu là người Việt em nhỉ ?
    Thế nhé, một lời mời trân trọng và hiếu khách của Hà nội, mong em xem xét.
 Nếu em nhận lời thì vui lòng gọi sớm cho anh hoặc gửi thư qua email, anh sẽ mang xe máy đến đón tận nơi, đưa về khách sạn nào em thích.
 PS : Khỏi phải mang vệ sỹ vì trong đó vệ sỹ thua xa Hà nội, anh đảm bảo rằng nếu em đi một bước chân  bên Hồ Gươm với áo dài thêu chữ HS - TS - VN thì đã có đến vài trăm an ninh và băng đỏ đi theo bảo vệ, yên tâm đi em nhé.

   Chào em, mơ một ngày được đi bên em bên Hồ Gươm, trời ạ, cứ nghĩ đến đấy mà anh không thể nào ngủ được !

   Lê Dũng

18 tháng 10, 2011

LẦN THỨ 4 GẶP TÒA ÁN ĐỐNG ĐA - VỤ KIỆN HTV1.

   Thưa các Bác cùng đứng trong đơn kiện  HTV1,
   Sáng nay, đúng 9 giờ thì chúng tôi lại đến Tòa án Quận Đống Đa để tiếp tục làm việc về vụ khởi kiện HTV1 ra tòa.
     Đây là lần làm việc thứ 4 nhưng văn bản thụ lý vụ án vẫn chưa được cung cấp cho chúng tôi.  Các chứng cứ bổ sung theo qui định trong vòng 30 ngày như Tòa đã yêu cầu thì chúng tôi đã hoàn tất ngay sau khi Tòa yêu cầu chỉ có vài ngày.
    Lần gặp trước, anh Thắng - Chánh án, người được giao làm vụ này - cho chúng tôi biết rằng : " sau ngày 14 tháng 10, Tòa sẽ có văn bản trả lời bên nguyên". Và chúng tôi đã tiếp tục chờ sau lần gặp thứ 3 như đã thông báo cho mọi người cùng đứng đơn kiện.
   Hôm nay, khi chúng tôi gồm có : Bác Quang, Bác Khải Ozon, Bác Tiến, Luật sư Hà Huy Sơn và tôi đến thì gặp anh Thắng và một anh khác tại khu vực  làm việc vào đúng 9 giờ. Anh nói các bác ngồi chờ ít phút vì các anh đang phải làm  một vụ khác với một cô gái cỡ gần 3 chục tuổi. Chúng tôi chờ.
  Anh Thắng đi đâu đó chừng 7 phút rồi quay lại thông báo : '' xin lỗi  các Bác bởi vì hôm nay tôi bận có một vụ khác, xin hẹn các Bác đến thứ 6, ngày 21 tháng 10..." Tất cả chúng tôi ngỡ ngàng, anh lại ...bận ! anh nói : " hôm qua tôi chờ các bác cả ngày thì các bác không đến ".
  Bác Quang nói luôn : " theo hẹn của anh thì sau ngày 14 sẽ trả lời bằng văn bản, chúng tôi có số điện thoại đầy đủ, chỉ cần thông báo là chúng tôi đến lấy văn bản. Hơn nữa anh nói chờ chúng tôi cả ngày hôm qua thì chúng tôi đâu có được hẹn ? Anh Thắng xin lỗi vì có thể anh quên.
  Anh Thắng quả quyết : Tôi xin hẹn các bác đúng ngày 21 tháng 10, Tòa sẽ trả lời các Bác bằng văn bản, có thụ lý hay không thụ lý. Mời các Bác đến vào thứ 6.
   Lại ngày thứ 6, thế thì là lần thứ 5 để có được cái văn bản trả lời có thụ lý hay không thụ lý. Chúng ta đang thực hiện cải cách tư pháp mà sao làm ăn vậy nhỉ ?
  Như vậy chúng tôi lại phải chấp nhận theo hẹn của anh Thắng để thứ 6 lại đến để nhận văn bản. Anh Thắng, các Bác và tôi, mọi người chào nhau và hẹn gặp lại .Cám ơn và xin lỗi đã làm phiền các bàn xung quanh vì bác Khải Ozon đã nói to tiếng - tiếng của bác vốn như vậy chứ không nói nhỏ được - với anh Thắng. Bác bảo : chúng ta là người lớn, thế thì làm ăn cần đàng hoàng,  chúng tôi chỉ cần anh trả lời một câu thôi : ừ thì anh bận việc nhưng tóm lại có văn bản quyết định thụ lý chưa, chỉ cần nói có hay chưa, thế thôi ? anh Thắng nói lại là đúng thứ 6 sẽ có.
    Quả thực, chúng tôi cũng thấy anh Thắng có điều gì đó khó khăn lắm cho mỗi cái việc trả lời chúng tôi về văn bản đơn giản đó. Cũng có thể thời buổi kinh tế suy sụp, xã hội loạn lạc, án nhiều nên các anh bận rộn, chưa kịp làm vụ của chúng tôi.
    Tuy nhiên, việc không đủ thời gian để làm kịp vụ việc được giao thì đó là chuyện nội bộ của các anh, chúng tôi chỉ yêu cầu các anh làm đúng qui định. Chúng tôi cũng không phải chỉ có ăn rồi đi gặp các anh nhiều lần vì cái vụ việc dở hơi này, danh dự đã bị xúc phạm mà Tòa án lại cứ làm việc kiểu này thì bao giờ trả lại danh dự của chúng tôi đây ?
   Vài dòng như vậy để thông báo cho các Bác cùng đứng đơn bên nguyên được biết.

 Kính báo,

 Lê Dũng.

17 tháng 10, 2011

Hồ Gươm là đất thiêng ?

 Chắc chắn rồi.
 Không thiêng thì sao mà lại được đặt tượng của hai Vua : Vua Lê và Vua Lý ?. Tháp Hòa Phong, tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, tượng đài Cảm tử quân ...nhiều cơ quan hành chính thấy thế nên cứ đòi xây dựng quanh đây.
 Hồ Gươm quả là đẹp nhất là vào thu. Hè nó cũng đẹp khi những cây phượng ngả ra hồ trĩu xuống những chùm hoa đỏ rực, đám học trò nhà quê mà có được cơ hội ra đó một lần chụp ảnh, lấy được cả Tháp Rùa vào thì có mà về khoe cả làng.
 Hồi những năm bảy mấy, mình hay rủ đám anh em con nhà chú nhảy tàu điện từ Cầu giấy ra chỗ đài phun nước. Ngày ấy mấy thằng em chỉ mặc mỗi quần đùi, chả có áo may ô hay áo thun như bây giờ, mình thì mặc quần đùi và áo cộc bằng vải xanh chéo bạc đỏ cả sau lưng. Tàu điện chạy chậm như rùa nên cứ nhảy lên nhảy xuống như nhảy xe đạp, trẻ con không bị mấy bác lái tàu thu vé nên cứ đi đi lại lại suốt mùa hè.
 Rồi tàu điện đã chia tay chúng mình để đi vào dĩ vãng. Đám trẻ con Hà nội ngơ ngác khi bỗng dưng một ngày chúng phải nghe tiếng nổ phành phạch của xe máy babeta, mô kích mà không còn thấy tiếng tiếng leng keng của tàu điện.
 Rồi lần lượt các loại xe buýt, xe điện ra đời sau khi Hà nội thử nghiệm xe  điện bánh lốp không được thành công. Rồi tượng đài được dần dần dựng xung quanh hồ. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà khu tượng đài Vua Lê đẹp và thiêng thì lại làm hàng rào vây quanh, có vẻ không thích cho bà con vào thăm viếng ?
Con gái được chụp ảnh với bác hoa hậu áo dài Vũng tàu bên hồ gươm hôm 16.10
 Cũng vì Hồ Gươm là nơi đất thiêng nên vài đơn vị có đất quanh đó tìm mọi cách để chạy chọt, lách luật đòi xây dựng nhà cao tầng nhưng rồi đều bị quả báo. Nào đòi xây trung tâm thương mại của ngành, nào định xây nhà mang tên ban quản lý hồ, nào định là xây khách sạn nhưng bị bà con giới kiến trúc và dân moi ra nên đều bị dừng lại.
 Bất kể hè hay đông, xuân hay thu thì ngày nay các đôi trai gái đều thích ra đó chụp ảnh áo dài, áo cưới. Chụp ở đó không mất tiền phí thuê cảnh bằng phông giả, ảnh giả. Bản thân hồ và phong cảnh quanh hồ đã là một bức tranh đẹp hơn bất kỳ bức tranh nào của Hà nội, ai mà không sung sướng được đứng dưới gốc lộc vừng nở cả chùm hoa dài rồi chụp ảnh ?

Sắp cưới - Cứ thế này mãi thì thích nhỉ !

Lộc vừng ngả ra hồ cho anh ngồi bên em. Ôi Hồ Gươm Hồng hà, Hồ tây !
  Vài thứ tạm thời có thể làm hỏng vẻ đẹp của Hồ như : hàng rào lan can sắt bao quanh bãi cỏ chân tháp Rùa, vài dãy chông sắt chống đua xe của bên giao thông hay công an để trên hè, vài ông câu cá trộm, vài bảo vệ hồ tay ve vẩy cái dùi cui, vài dây chão to giăng quanh trước cửa Ủy ban...nhìn rất phản cảm chỉ bởi sự lười nhác của nhân viên, sự bận bịu quá xá của các lãnh đạo.
Một hình ảnh bôi bẩn Hà nội
Công an quay lưng để băng đỏ cướp nón ?

Khó có thể chấp nhận được nếu ai là Người Hà nội.

Và Hồ Gươm đã có vài lần bắt người lên xe buýt, lên xe con giữa ban ngày. Sao lại có chuyện như vậy ?

Ảnh : Bố Chíp.

Người về hưu, giáo viên, công chức, nhà nghiên cứu, công an bên hè Hồ Gươm. Ảnh : Chíp.

  Không hiểu vì lý do gì mà gần đây, hễ có mặt người nào mặc những cái áo có hình lưỡi bò bị gạch chéo - áo do báo Sài gòn tiếp thị bán lấy tiền ủng hộ ngư dân - ra bờ hồ là công an Hà nội lại đi theo họ từng bước chân ? hình ảnh này chắc chắn không đẹp cho một thủ đô hòa bình như chúng ta quảng cáo.
 Lãnh đạo Hà nội chắc bận mấy thì cũng phải biết việc này. Hồ gươm là đất thiêng,  hàng ngày Vua Cha đứng đó, quan sát tất cả.