Tôi đang làm các thủ tục, nhờ tư vấn từ các Luật sư giỏi để khởi kiện mấy chỗ này.
Nếu ai khuyên tôi như vài người đã khuyên : thôi, kiện làm gì, chả có ích gì đâu, kiến kiện khoai ấy mà...thì tôi vẫn kiện. he he ha ha, tôi cám ơn các bạn đã khuyên tôi, các bạn nói hay lắm nhưng tôi không làm như các bạn. Tôi có sự lựa chọn của tôi và đó là tự do của tôi đó các bạn ạ.
Tôi nhớ một buổi gọi là Family Day - ngày gia đình trong công ty tôi hàng năm, thường được tổ chức vào ngày 10.10 - tại America Club chỗ Hai Bà Trưng Hà nội. Một lần sau khi cùng nhau tổng kết công việc, thành tích sau một năm làm việc, phát chứng nhận danh dự về công lao, giới thiệu khách của nhau...rồi nhậu, hát trên sân khấu có ban nhạc đệm.
Một tốp kỹ sư hát bài : 5 anh em trên một chiếc xe tăng , nghe rất hào hùng, đoàn kết.
Một tốp Kiến trúc sư hát bài : có câu " súng anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ"...ô là la, chắc ông già TGĐ của chúng tôi là người Mỹ đang ngồi đó cũng hiểu vì ở đây hai chục năm, lại có phiên dịch nên cứ gật gù.
Các bạn hát xong, ông xin phép nói một câu : " CÁC BẠN HÁT HAY LẮM NHƯNG TÔI KHÔNG THÍCH BÀI NÀY ".
Đó, ông ấy rất lịch sự và đúng đắn trong cách hội nhập với đám bạn trẻ đang còn rất hồn nhiên và có chút ngờ nghệch trong giao tiếp. Ai lại đi hát những bài hiếu chiến như thế trong một khung cảnh vui vẻ và nhất là mình đang làm cho một công ty có chủ là người Mỹ ? hơi hớ các bạn ạ, nhưng không sao, ông già TGĐ đã nói rồi mà.
Làm với công ty này, ông già TGĐ này đã ngót chục năm tôi học ở ông ấy nhiều điều nhân bản : ông chỉ lúc nào cũng mong muốn được làm từ thiện, cứ có tiền là xây trường cho trẻ khuyết tật, xây trung tâm cho người không chỗ nương tựa, xây bệnh viện,...cho tặng và cứ như vậy, ông đã già mà vẫn như những thanh niên luôn đau đáu với những số phận không may mắn kia. Người Việt mấy ai làm được như vậy ?
Hôm qua có em gái tên Minh gọi điện nói : em ở bên an ninh chính trị, cần hỏi thêm anh về chỗ làm, văn phòng, tên đầy đủ của công ty...mình trả lời rồi và còn nói thêm : nếu cần nữa thì anh em mình gặp ở đâu đó để nói thêm cho rõ, phục vụ công việc của bọn em. Được, em sẽ gặp anh, cho xem thẻ và biển hiệu đầy đủ để nói chuyện.
Tôi không ngại việc an ninh đến hỏi công ty, nếu gặp ông già TGĐ kia thì có lẽ họ sẽ có dịp may mắn được nói chuyện với một con người mà đa số các chính khách Mỹ, các đời đại sứ, các nhân viên sứ quán Mỹ đều biết và quý mến, kính nể. Hạm đội US đến Đà nẵng là ông phải có mặt, dẫn đoàn thăm quan, giới thiệu, và làm cầu nối cho quan hệ các bên.
Tôi sẽ mừng nếu việc gặp gỡ hay nói chuyện của an ninh sẽ không làm ông Già phiền hay làm gì đó ảnh hưởng đến công việc của công ty. Tháng trước, khi đi biểu tình cỡ 5 lần rồi thì ở công ty đều biết tôi làm thế, họ ủng hộ và xem diễn biến trên blog của tôi hàng ngày, gọi điện, gặp gỡ và nói chuyện rất vui, không ai sợ sệt hay phản đối như ở các cơ quan nhà nước ta. Đó là sự khác biệt.
Hay cũng vì tôi làm cho một công ty của Mỹ nên các báo, đài được an ninh cho biết thông tin cá nhân, thế nên họ cho là có Mỹ đàng sau, có thế lực bên ngoài xúi giục ...?
Họ đưa lý lẽ có tí đúng, ở chỗ : tôi được ảnh hưởng tư tưởng và tính cách cá nhân của Ông già TGĐ kia rất nhiều, thích tự do, luôn nghĩ , đòi hỏi sự công bằng, văn minh và mong muốn hội nhập với thế giới văn minh. Ở đó không có sự phân biệt sang hèn bằng tiền, chỉ biết kính nể ai làm việc giỏi giang, sống biết nghĩ về mọi người, làm gì đó có thể trong khả năng của mình để giúp mọi người, giúp xã hội. Luôn nghĩ danh vọng hay tiền bạc chỉ là thứ phù du và có thể làm hỏng tất cả danh tiếng của mình.
Mọi thứ có thể thay đổi, chỉ có những con người luôn sống để nghĩ và làm việc gì đó giúp được ai đó, giúp được xã hội cái gì đó là sẽ vĩnh viễn tồn tại. Có thể sau này họ là những Danh nhân cho dù họ đã đi xa rồi, đời sẽ vinh danh họ mà không cần ai hôm nay vinh danh họ.
Việc báo chí hay đài truyền hình vì lý do nào đó cố tình hay vô ý vì thiếu hiểu biết luật báo chí, đã bôi nhọ và chụp mũ tôi và một số đồng bào đi biểu tình phản đối Tàu gây hấn mấy tháng qua sẽ phải cải chính, xin lỗi nếu không muốn bị chúng tôi khởi kiện.
Chúng ta cần xây dựng một xã hội văn minh như khẩu hiệu treo đầy đường : công bằng, dân chủ, văn minh. Thế thì trước hết hãy yêu cầu mấy tờ báo kia học tập và làm gương đã, vì họ đang dùng thuế của chúng ta đóng để họ viết báo, in và bán báo, đưa tin
Nếu ai khuyên tôi như vài người đã khuyên : thôi, kiện làm gì, chả có ích gì đâu, kiến kiện khoai ấy mà...thì tôi vẫn kiện. he he ha ha, tôi cám ơn các bạn đã khuyên tôi, các bạn nói hay lắm nhưng tôi không làm như các bạn. Tôi có sự lựa chọn của tôi và đó là tự do của tôi đó các bạn ạ.
Tôi nhớ một buổi gọi là Family Day - ngày gia đình trong công ty tôi hàng năm, thường được tổ chức vào ngày 10.10 - tại America Club chỗ Hai Bà Trưng Hà nội. Một lần sau khi cùng nhau tổng kết công việc, thành tích sau một năm làm việc, phát chứng nhận danh dự về công lao, giới thiệu khách của nhau...rồi nhậu, hát trên sân khấu có ban nhạc đệm.
Một tốp kỹ sư hát bài : 5 anh em trên một chiếc xe tăng , nghe rất hào hùng, đoàn kết.
Một tốp Kiến trúc sư hát bài : có câu " súng anh trên đồi cao nã vào đầu giặc Mỹ"...ô là la, chắc ông già TGĐ của chúng tôi là người Mỹ đang ngồi đó cũng hiểu vì ở đây hai chục năm, lại có phiên dịch nên cứ gật gù.
Các bạn hát xong, ông xin phép nói một câu : " CÁC BẠN HÁT HAY LẮM NHƯNG TÔI KHÔNG THÍCH BÀI NÀY ".
Đó, ông ấy rất lịch sự và đúng đắn trong cách hội nhập với đám bạn trẻ đang còn rất hồn nhiên và có chút ngờ nghệch trong giao tiếp. Ai lại đi hát những bài hiếu chiến như thế trong một khung cảnh vui vẻ và nhất là mình đang làm cho một công ty có chủ là người Mỹ ? hơi hớ các bạn ạ, nhưng không sao, ông già TGĐ đã nói rồi mà.
Làm với công ty này, ông già TGĐ này đã ngót chục năm tôi học ở ông ấy nhiều điều nhân bản : ông chỉ lúc nào cũng mong muốn được làm từ thiện, cứ có tiền là xây trường cho trẻ khuyết tật, xây trung tâm cho người không chỗ nương tựa, xây bệnh viện,...cho tặng và cứ như vậy, ông đã già mà vẫn như những thanh niên luôn đau đáu với những số phận không may mắn kia. Người Việt mấy ai làm được như vậy ?
Hôm qua có em gái tên Minh gọi điện nói : em ở bên an ninh chính trị, cần hỏi thêm anh về chỗ làm, văn phòng, tên đầy đủ của công ty...mình trả lời rồi và còn nói thêm : nếu cần nữa thì anh em mình gặp ở đâu đó để nói thêm cho rõ, phục vụ công việc của bọn em. Được, em sẽ gặp anh, cho xem thẻ và biển hiệu đầy đủ để nói chuyện.
Tôi không ngại việc an ninh đến hỏi công ty, nếu gặp ông già TGĐ kia thì có lẽ họ sẽ có dịp may mắn được nói chuyện với một con người mà đa số các chính khách Mỹ, các đời đại sứ, các nhân viên sứ quán Mỹ đều biết và quý mến, kính nể. Hạm đội US đến Đà nẵng là ông phải có mặt, dẫn đoàn thăm quan, giới thiệu, và làm cầu nối cho quan hệ các bên.
Tôi sẽ mừng nếu việc gặp gỡ hay nói chuyện của an ninh sẽ không làm ông Già phiền hay làm gì đó ảnh hưởng đến công việc của công ty. Tháng trước, khi đi biểu tình cỡ 5 lần rồi thì ở công ty đều biết tôi làm thế, họ ủng hộ và xem diễn biến trên blog của tôi hàng ngày, gọi điện, gặp gỡ và nói chuyện rất vui, không ai sợ sệt hay phản đối như ở các cơ quan nhà nước ta. Đó là sự khác biệt.
Hay cũng vì tôi làm cho một công ty của Mỹ nên các báo, đài được an ninh cho biết thông tin cá nhân, thế nên họ cho là có Mỹ đàng sau, có thế lực bên ngoài xúi giục ...?
Họ đưa lý lẽ có tí đúng, ở chỗ : tôi được ảnh hưởng tư tưởng và tính cách cá nhân của Ông già TGĐ kia rất nhiều, thích tự do, luôn nghĩ , đòi hỏi sự công bằng, văn minh và mong muốn hội nhập với thế giới văn minh. Ở đó không có sự phân biệt sang hèn bằng tiền, chỉ biết kính nể ai làm việc giỏi giang, sống biết nghĩ về mọi người, làm gì đó có thể trong khả năng của mình để giúp mọi người, giúp xã hội. Luôn nghĩ danh vọng hay tiền bạc chỉ là thứ phù du và có thể làm hỏng tất cả danh tiếng của mình.
Mọi thứ có thể thay đổi, chỉ có những con người luôn sống để nghĩ và làm việc gì đó giúp được ai đó, giúp được xã hội cái gì đó là sẽ vĩnh viễn tồn tại. Có thể sau này họ là những Danh nhân cho dù họ đã đi xa rồi, đời sẽ vinh danh họ mà không cần ai hôm nay vinh danh họ.
Việc báo chí hay đài truyền hình vì lý do nào đó cố tình hay vô ý vì thiếu hiểu biết luật báo chí, đã bôi nhọ và chụp mũ tôi và một số đồng bào đi biểu tình phản đối Tàu gây hấn mấy tháng qua sẽ phải cải chính, xin lỗi nếu không muốn bị chúng tôi khởi kiện.
Chúng ta cần xây dựng một xã hội văn minh như khẩu hiệu treo đầy đường : công bằng, dân chủ, văn minh. Thế thì trước hết hãy yêu cầu mấy tờ báo kia học tập và làm gương đã, vì họ đang dùng thuế của chúng ta đóng để họ viết báo, in và bán báo, đưa tin
Em ủng hộ anh làm thế. Có thể là sẽ không thành công nhưng chắc là cũng để cho họ một bài học đáng nhớ. Biết đâu có lần sau anh em mình xuống đường tiếp họ sẽ không dám "chụp mũ" mình như vậy nữa.hihi
Trả lờiXóaChúc anh mạnh khỏe!!
Tôi ủng hộ các bác trong việc làm rõ trắng đen, không thể cứ quy chụp mơ hồ, nghi kỵ nhau mãi được.
Trả lờiXóaanh thể hiện rất chân thành và rất hay tôi rất ủng hộ , chúng ta phải thể hiện sự trong sáng cho chính quyền biết , đó là lòng yêu nước thật sự
Trả lờiXóa