Ngày 01 tháng 10 năm 2011

Lưỡi bò chỉ có ở ...đầu bò.

Báo Tàu đăng tải lời kêu gọi chiến tranh với Việt nam và Philippines ! 
Báo lớn hẳn hoi chứ không phải là báo " lề trái" đâu, chắc chắn đã qua kiểm duyệt của Bờ Cờ Tờ rồi chứ?


Trong lịch sử chiến tranh Thế giới, hiếm có đối thủ nào gây chiến trước lại mạnh mồm tuyên bố, kêu gọi loạn cả làng lên rằng : tao sẽ đánh mày, tao sẽ đánh thằng kia...!
 Xét về vấn đề bí mật quân sự hay  quốc phòng thì thấy như thế là ngu. Ai dở hơi đi nói trước thằng trước mặt là : tao đánh mày đây, tao sắp đánh mày, tao đang kêu gọi đánh mày.
 Cũng có thể người Tàu vốn thâm nho nhọ đít, dùng kế này kế kia để rung cây dọa khỉ, dùng hư để đánh thực, dùng thực đánh hư. Kiểu này trong võ tàu gọi là món : giương đông kích tây, giết gà dọa khỉ, món la hét quyền, la làng quyền, ảo thanh quyền... tuy nhiên, xét về đại cục hiện nay thì mấy món quyền Tàu này chỉ mang đến một kết cục như chuyện ném chuột mà vỡ bình quý mà thôi.
 Đại cục hiện nay mấy mõn võ Tàu làm sao thắng được mấy khẩu côn quay của đám cao bồi ? cho mày múa loạn lên, rút cả kiếm côn ra, gậy tám khúc ra để quay tít nhưng mà ....đòm ! tay cao bồi nó chỉ vừa hút tẩu, vừa ngả mũ ra vửa ung dung rút súng, xong đời võ Tàu.
 Một cái ngu chưa từng thấy của đám Tàu phù là đã trót vẽ cái lưỡi bò liếm gần hết Biển đông ! thời buổi Thế giới đại đồng, luật lệ gì thì gì chứ chả anh nào để cho một thằng Chí Phèo châu Á vừa la làng, vừa ăn cướp, vừa ăn vạ đòi chiếm cả sân Đình ? . Lưỡi thè ra rồi, bị xung quanh các nước tập trung lại, mua tất cả nước thải của bọn Vedan rồi tưới vào, bao chất độc đến đất còn thối, sắt đá còn phải mòn huống hồ cái lưỡi đểu kia.
 Việc rút cái lưỡi lại nó khó ở chỗ đã há miệng mắc quai rồi, bản đồ in rồi, tuyên truyền láo cho dân chúng trong nước rồi, sách giáo khoa in ra dạy láo cho dân chúng rồi, nay rút lại thì dân Tàu sẽ cắt cổ đám độc taì lừa đảo kia. Ăn nói làm sao, chối tội thế nào, vậy là việc nói láo, lừa dối tiếp tục được dùng để bịt mắt dân chúng để hòng tồn tại được ngày nào hay ngày ấy.
   Đến khi một số học giả Tàu cũng đã phát hiện ra sự vô lý và thiếu các chứng cứ pháp lý để lè lưỡi ăn biển, ăn đảo của thiên hạ thì đám độc tài bắt đầu run sợ, rút về không được, tiếp tuc để lưỡi ngấm độc không xong vậy chỉ còn mỗi bài Chí Phèo : hò hét chiến tranh, kích động, lôi kéo dụ dỗ dân chúng tiếp tục nai lưng ra cày ruộng, đóng thuế để chúng kiếm chuyện với Việt nam, Philippines, mang tiền thuế của dân ra mua vũ khí, đẩy dân ra biển trong áo lính rồi...chết chìm. Nó khác gì vụ chúng dùng tiền Dân, mua xe tăng rồi cán nát Dân ở Thiên an môn năm 1989 vậy. 
 Một thế giới mới đang hình thành, có thể không có tiếng súng mà chỉ tiếng máy in tiền chạy xè xè, tiếng róc rách của dầu trong đường ống từ tây bán cầu sang đông bán cầu.  Thời chạy đua mua vũ khí hòng làm sen đầm chiến tranh đã qua cách đây hơn hai mươi năm, từ khi mà vũ khí hạt nhân được bán chui ra chợ giời. Ai dám gây gổ với đám Triều tiên và Iran kia đi, biết nó có bao nhiêu  đầu đạn trong kho, liệu táng nó một quả thì nó táng trả mấy quả, sau cuộc chiến liệu còn đất trồng khoai mỳ để ăn không hay chỉ ...làm  quạ nhiễm xạ ?
 Đôi điều nhắn nhủ đến đám sỹ quan nhãi nhép láng giềng : đừng to mồm, đánh thì chơi luôn đi đừng ngu thế. Con nhà võ thì phải biết lý, sau đó phải biết tình. Đánh ai đâu phải chỉ thích là đánh, liệu chừng gặp phải Tổ sư võ nghệ, chưa kịp ném lựu đạn thì đã nổ ngay trong cạp quần rồi.
 Hãy chuẩn bị mà đối phó với nạn đói dầu, đói lượng thực trong vài năm tới khi dân nhung nhúc đến tỷ rưỡi người, môi trường bị phá hủy,  tham nhũng đến kiệt quệ Đất nước, lòng dân oán hận bốn phương, chỗ nào cũng đòi tự trị, độc lập. Biển đảo còn đó, tất cả đều có chứng cứ pháp lý xác lập của ai từ lâu rồi. Thử nghĩ xem ngay cả khi thiếu các chúng cứ đi nữa thì việc thè cái lưỡi bẩn ra hòng liếm sạch thì cũng chỉ là chuyện ngu ngốc, ngu như bò thì mới thè lưỡi bò, hiểu chưa ?
Chí Phèo đòi chiếm cả sân Đình ?
 Hãy thử cho một quả pháo ra khỏi nòng xem, thấy vui ngay thôi.

Ngày 30 tháng 09 năm 2011

Giải thưởng cho người biểu tình yêu nước.

    Hôm rồi được đi dự trao giải Trannhuong.com cho hai nhà văn Hoàng Quốc Hải và Hoàng Minh Tường với 2 tác phẩm : Bão táp triều Trần và Thời của Thánh Thần, về rồi tôi cứ suy tư.
 Hai nhà văn với hai tác phẩm được đông đảo đồng nghiệp và bạn đọc ca ngợi, sách còn bị in lậu để bán chui đầy phố, các nhà văn không được gì từ những hiệu sách lậu đó. Tuy nhiên, giải thưởng Trannhuong.com được trao với sự chứng kiến của các văn nghệ sỹ, trí thức lớn của Hà nội và cả nước như một sự vinh danh hai nhà văn, không có giải thưởng nào có thể đem ra so sánh được.

 Đó là  ở lĩnh vực văn học, vậy còn sự kiện chính trị của Việt nam đã diễn ra trong suốt 3 tháng từ hè sang thu vừa qua thì sao ? những con người đã làm lên sự kiện đẹp đẽ đó có được vinh danh hay không, điều gì, ở đâu ghi nhận họ ?
 Xuất phát từ câu hỏi đó, tôi nghĩ nên ây dựng một giải thưởng danh dự để trao cho những cá nhân có những hình ảnh đẹp, hành vi đẹp thậm chí cả những hành vi xấu, đê hèn đã tồn tại trong thời gian vừa qua.
 Có thể là hình ảnh đẹp của chú em Phương, co em Kim Tiến, chị Bùi Hằng, chị Phương Bích - những thanh niên phụ nữ đẹp trong các lần xuống đường phản đối sự gây hấn của Tàu khựa.

 Có thể là giải cho cá nhân cao tuổi nhất,
 Có thể là giải cho gia đình ái quốc,
 Có thể là giải cho trẻ em bé nhất  xuống đường,
 Giải cho người khuyết tật đã xuống đường,
 Giải cho ca sỹ, văn nghệ sỹ, nhân sỹ trí thức, cựu chiến binh, cựu công an, cựu công chức...


Măc dù giải chỉ là huy hiệu nhỏ xíu như cái huy hiệu đoàn ngày xưa, trị giá năm xu hay một hào cũng được. Đó chỉ là tượng trưng, qua đó các  cá nhân được chính thức vinh danh và ghi nhận của số đông công chúng, huy hiệu đó sẽ được các cá nhân mang về nhà, treo hoặc để vào nơi trang trọng nhất của gia đình, dòng tộc để nhắc nhở mọi người và con cháu luôn có những việc làm, suy nghĩ có trách nhiệm với Đất nước, nhất là khi Tổ quốc đang bị ngoại xâm lăm le xâm lược.
 Giải thưởng này chắc chắn sẽ được mọi người đồng tình, chỉ trừ vài dân phòng đeo băng đỏ từng bắt người biểu tình lên xe buýt.
  Giải thưởng này được tất cả những người trân trọng tinh thần ái Quốc lập ra, ngày trao giải sẽ được tất cả quyết định, ai mang hoa đến tặng cũng được, tặng phong bì cũng được và tất cả cùng nhau chụp ảnh giao lưu, đi thưởng thức bia hơi Hà nội. Ai ủng hộ xin giơ tay nào !

Ngày 29 tháng 09 năm 2011

Khách hàng mua nhà có đáng bị lừa ?

 Gần chục năm trở lại đây, ở hai thành phố lớn là Sài gòn và Hà nội đã mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng, chung cư và văn phòng, có tòa nhà xây dựng gồm cả công năng hỗn hợp.
 Ngay cả khi chưa có tiêu chuẩn cho việc thiết kế, thi công, quản lý chất lượng và khai thác sử dụng nhưng các tòa nhà vẫn được xây và ...sử dụng. Bởi vậy nên còn vô vàn bất cập về thiết kế, chất lượng, cách khai thác và sử dụng.
 Những bất cập này đã đẩy cả Chủ đầu tư và người mua, thuê nhà đến những tranh cãi, kiện cáo, khiếu nại dai dẳng chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Nhất là vào thời điểm bất động sản đang lên cơn sốt thì người mua nhà chỉ nắm chắc phần thiệt thòi khi chỉ đòi hỏi một câu là xin mời dẹp ra, tôi bán cho người khác đã.
 Đến nay, các dự án xây dở dang thì phải dừng, việc tìm kiếm khách hành mua nhà đã khó như tìm hoa hậu. Khách hàng có tiền và có ý định mua nhà trở thành Thượng đế, được chăm sóc và mời mọc ân cần, chu đáo đến khó tin. Nào mời đến xem nhà mẫu, mời ăn trưa, mời ca fe, đưa đi thăm thú phong cảnh, dùng nam kế, mỹ nhân kế để thuyết khách...vv .
 Đó là do tiền đã quá hiếm, tài chính đã khủng hoảng gần đến đáy và ai ai cũng chỉ muốn cất giữ tài sản ở nhà. Có đến 8 trong 10 dự án mà tôi đang tham gia đã dừng thi công từ tháng 4 năm nay, chưa biết khi nào làm lại, thậm chí có chủ công trình đã bán tháo cả công trình khi mới chỉ xây xong hầm và móng.
 Vài công trình thì thiết kế lại công năng : chung cư đổi sang văn phòng, thương mại...
 Một vấn đề đối với các chủ mua căn hộ để dùng đang đối mặt và liên tục bị phiền phức bực bội là : chất lượng nhà rất kém. Cả phần xây dựng chung và trang thiết bị, an toàn, tiện nghi đều ở mức quá kém. Thấm dột là chuyện nhỏ, cháy là chết kể cả khi chưa có lửa, thang máy kẹt, rơi, sự cố ... đều đã xảy ra ở nhiều tòa nhà trên khắp nơi.
 Vì đâu nên nỗi vậy ? tiêu chuẩn, người quản lý xây dựng, người khai thác, người sử dụng ... ? tất cả đều có lỗi.
Cư dân khiếu nại về chất lượng nhà. Ảnh : Tiến Dũng

 Không có tiêu chuẩn thì không vẽ quạt hút khói,không vẽ quạt tăng áp cho thang thoát nạn, không có tiêu chuẩn thì chỉ mua thang và thiết bị  rẻ tiền, chất lượng kém để ăn lãi nhiều. Không có tiêu chuẩn thì thích làm thế nào lên thế, tiêu chuẩn về lựa chọn vật liệu, biện pháp thi công, trình độ quản lý chất lượng công trình của nhân sự dự án...tất cả dẫn đến hậu quả : công trình như một thứ đồ Tàu phi tiêu chuẩn.
 Vậy kêu ai, ai kêu, ai chịu trách nhiệm ? bộ xây dựng, sở xây dựng có trách nhiệm gì ở cương vị quản lý nhà nước ? có nhưng là tập thể. Chủ đầu tư chịu gì không ? xây rồi, bán rồi, tiền thu rồi. Việc quản lý giao cho đơn vị khác, khai thác , vận hành, bảo trì bảo dưỡng không cần học, cứ có nhà dân ở là có tiền. Chất lượng xây dựng nếu kém, hỏng thì dân chịu, kêu thì đưa tiền đây, chỗ để xe không có thì nâng giá, thang máy hỏng thì đi bộ. Nước thấm dột thì đưa tiền đây, tháng sau sửa. Cháy thì chịu.
 Thang kẹt, người rơi vào hố thang chết. Ảnh : Tiến Dũng

    Đã có người chết vì thang máy bị sự cố, kẹt, rơi, lỗi điều khiển, hai thang thì chỉ dùng được một, trẻ em rơi vì lan can ở ban công được thiết kế phi tiêu chuẩn, chết cả hai mẹ con vì cháy hố thu rác, khói không thoát ra được gây ngạt đến chết. Đó là các sự cố nguy hiểm, còn các vấn đề khác như nước bẩn, thấm dột nhà vệ sinh, ga rò rỉ, thiết bị điện chất lượng kém, bong rộp, vỡ bởi vật liệu hoàn thiện cũng kém vậy.
 Khó có thể nhận thức đầy đủ khi đi mua một căn nhà nếu người mua không có chuyên môn hoặc không nhờ tư vấn của các nhà chuyên môn. Chưa bàn đến các khía cạnh các điều khoản pháp lý trong bản hợp đồng mua nhà - để rồi một đời đi làm dành dụm mua được căn nhà mà ở cũng dở, đi cũng không xong.
 Nghịch cảnh đó có xuất phát từ đâu, chắc không có phần nào từ luật pháp, nhận thức pháp luật của cả người bán và người mua ?  vì thế nếu ai bảo không quan tâm đến chính trị thì người đó đáng bị lừa, bị lừa suốt đời.

Mùa hè của chúng tôi.

 Mùa hè năm nay quả thực là một mùa hè hạnh phúc của hai Cha con tôi.
Không ai rủ, không ai bảo nhưng ngày từ ngày đầu tiên, khi lời kêu gọi của cư dân mạng được phát ra sau khi Tàu khựa cắt cáp của tàu thuộc PVO ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt nam thì việc ra cửa sứ quán Tàu để hét vào mặt nó là việc ai cũng muốn ngay lập tức.
 Ngày đầu là 5.6, khi ra chỗ bãi cỏ trước cửa sứ quán, hò hét được gần 15 phút thì lính cơ động và an ninh kéo ra giải tán, mang dây ra căng, dồn bà con về phía sân bê tông. Có anh kiệu con trai trên lưng còn mếu máo bảo : lạ thật, phản đối bọn tàu gây hấn mình mà công an lại đuổi, khó hiểu thật !

Hai Bố con ra thì đã có đông người ở đó rồi, khí thế quá !
 Ừ mình cũng bức xúc, cũng quát một ông già đeo băng đỏ cứ xua mọi người phía đường Điện Biên Phủ dừng xe để vào đám đông đang đứng trên sân kia. Mình bảo : sao ông lại cản bà con, người ta đi phản đối bọn nó cắt cáp đúng ròi còn gì, ông bị sao thế ? đúng là mình khi ấy vô tư thật, cứ chỉa cái tay về phái sứ quán nó rồi cùng bà con hô ầm ầm.


 Lần thứ 2, cũng lại phát rồ lên khi bọn chúng tiếp tục quậy tàu Viking, chúng chả ngán gì cái cuộc bà con ra sứ quán hôm 5.6 .Lần này con gái bảo cho con đi với, được đi luôn với Bố cho đông vui. Mất hơn trăm bạc cho mũ đỏ, cờ và nước uống rồi hai Bố con ra luôn. Ra đó đã có các bác Huệ Chi, bác Hiển hạt nhân, anh Nguyên bạc, nhiều người khác ở sân rồi.
Kiểu gì thì cũng phải giặt cái áo đỏ để mặc cho nó đỏ rực !
 Lần thứ 3 thì con gái bảo : mua cho con cái mũ màu vàng để có màu sao vàng. Duyệt, áo đỏ thì mũ vàng - đúng là hiệu quả hơn mũ đỏ.
 Sau khi hò hét ở sân cạnh chân tượng đài Lê Nin thì tất cả đi bộ ra bờ hồ, con gái chưa đi xa lần nào nên khi về đến Tràng thi thì kêu mỏi quá Bố ạ, hay lên xe máy của mấy chú đi đầu, đang chở nước cho đoàn kia ? thôi con cố đi được, tinh thần như vậy rất tốt, cần rèn luyện để học cách vượt qua các thử thách, cũng xem mình chịu được đến đâu - Bố bảo con gái như vậy.

 Cái bác đứng tấn chụp ảnh kia, mãi sau này mới biết là bác Gốc Sây.
  Thì rồi cũng về đến ngã tư Trần phú - Điện Biên, tất cả lại dừng ở đó rồi hô thêm vài khẩu hiệu xong rồi về, hẹn nhau tuần sau tiếp tục.
 Như thế đã hết các chủ nhật của tháng 6, tháng hè rực lửa của Hà nội và hai cha con tôi. Khó có thể hình dung bao giờ sẽ có dịp như thế để làm lại, chắc chờ Luật biểu tình đang được Quốc hội giao cho chỗ Chính phủ, Chính phủ giao cho bộ công an làm, trình duyệt ?
 Nhưng tại sao các đại biểu Quốc hội không hiểu điều này : làm luật là việc của ai, thi hành luật là việc của ai, tại sao lại để bên công an với Chính phủ làm luật nhỉ ? hay các đại biểu bây giờ toàn các doanh nhân cả nên họp chỉ quan tâm đến cái lờ lãi ở công ty tập đoàn của mình đang ở nhà ?
 Người làm luật lại không hiểu luật, người thi hành luật cũng không biết và hiểu luật, vậy kết cục sẽ đi đến đâu ?
 Tóm lại : cho đến mùa hè này, thậm chí đến hiện nay thì Quốc hội vẫn còn đang nợ Cha con tôi và mọi người một thứ : Luật biểu tình - quyền con người mà hiến pháp nước nhà đã xác lập.

HRW lại “nhúng mũi” vào chuyện nội bộ của Việt Nam



Nguyễn Quốc Uy (CAND) - Ở Việt Nam, không có ai bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị xử lý theo luật định. Cũng cần nói thêm rằng cái gọi là "sức ép đàn áp chính trị" mà HRW nêu ra khi "vinh danh" những người được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay chỉ là sự tưởng tượng, thêu dệt của họ nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam...

Tổ chức "Theo dõi nhân quyền" (Human Rights Watch - HRW), có trụ sở chính tại New York (Mỹ), mới đây đã quyết định tặng giải thưởng thường niên Hellman/Hammett (giải thưởng mang tên hai văn sĩ quá cố người Mỹ - nhà biên kịch Lillian Hellman và tiểu thuyết gia Dashiell Hammett) cho 8 cá nhân ở Việt Nam để "ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị" (!?).


Chỉ cần điểm tên 8 người này (Cù Huy Hà Vũ, Hồ Thị Bích Khương, Lê Trần Luật, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và Vi Đức Hồi), người ta nhận ra ngay ý đồ thực sự của HRW.


Bằng việc tặng giải Hellman/Hammett cho 8 nhân vật đã từng hoặc đang bị các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam xử lý, ở các mức độ khác nhau, vì những hành vi bị coi là vi phạm pháp luật mà họ đã phạm phải khi tiến hành các hoạt động chống chính quyền, HRW đã công nhiên cổ xúy, khuyến khích các hoạt động gây mất ổn định và an ninh chính trị ở một đất nước có chủ quyền, với mục tiêu cụ thể là chống Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.


Làm như vậy, HRW một lần nữa lại trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.


Hơn nữa, cũng nhân dịp này, với định kiến chính trị cố hữu đối với Việt Nam, HRW tiếp tục vu cáo, xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.


Đài BBC, trong bản tin tiếng Việt phát mạng ngày 14/9/2011, đã dẫn lời Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, nói bừa rằng "các nhà cầm bút ở Việt Nam thường xuyên bị đe dọa, tấn công, thậm chí bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa".


Ở Việt Nam, không có ai bị bỏ tù chỉ vì bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa. Chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật mới bị xử lý theo luật định.


Cũng cần nói thêm rằng cái gọi là "sức ép đàn áp chính trị" mà HRW nêu ra khi "vinh danh" những người được giải thưởng Hellman/Hammett năm nay chỉ là sự tưởng tượng, thêu dệt của họ nhằm xuyên tạc tình hình thực tế ở Việt Nam.


Dư luận chẳng lạ gì HRW, một tổ chức núp dưới danh nghĩa "phi chính phủ", chuyên nghề "nhòm ngó" các quốc gia mà họ cho là không theo "chuẩn" của Mỹ và phương Tây về dân chủ, nhân quyền. Họ luôn lợi dụng chiêu bài "bảo vệ nhân quyền" để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia này.


Đối với Việt Nam, HRW thường đưa ra các báo cáo dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan, thậm chí bị bóp méo, xuyên tạc về những vấn đề liên quan đến quyền con người.


Gần đây nhất, ngày 7/9/2011, HRW đã trắng trợn xuyên tạc sự thật ở các trung tâm cai nghiện tại Việt Nam khi họ tung ra báo cáo mang tên "Mạng lưới trại cải tạo: lao động cưỡng bức và các dạng bạo hành khác ở các trại cai nghiện ở miền Nam Việt Nam".


Hoặc trước đó, hồi đầu tháng 4/2011, khi Tòa án nhân dân Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ, cũng ông Phil Robertson đã lên tiếng đòi "Việt Nam cần thả ngay lập tức nhà bảo vệ nhân quyền và môi trường Cù Huy Hà Vũ".


Đòi hỏi vô lối này của ông Phó giám đốc HRW khu vực châu Á đã khiến Giáo sư Trần Chung Ngọc, một học giả người Mỹ gốc Việt, thấy chướng tai, phải lên tiếng. Trong bài "Tản mạn về dân chủ nhân quyền & vụ án Cù Huy Hà Vũ", đề ngày 26/4/2011, Giáo sư Trần Chung Ngọc nhận xét rằng Phil Robertson đã "phát biểu một cách đầy thiên kiến, thiếu hiểu biết và hỗn xược đối với một quốc gia, chứng tỏ một tâm cảnh trịch thượng, đạo đức chính trị thấp kém".


Giáo sư Trần Chung Ngọc còn "phang" thẳng cánh: "ông Robertson là ai, HRW là cái gì, lấy quyền gì, mà dám lên tiếng đòi chính quyền Việt Nam phải cần thả ngay lập tức một phạm nhân của Việt Nam đã bị kết án? Nhiều nhất là HRW, với tư cách là một hội tư, nếu có cảm tình với Cù Huy Hà Vũ vì một lý do riêng tư nào đó, và cho rằng Cù Huy Hà Vũ vô tội, chỉ có thể xin Nhà nước Việt Nam hãy xử lại hay giảm án cho Cù Huy Hà Vũ, hay giúp Cù Huy Hà Vũ kháng án, chứ không có tư cách gì nhúng mũi vào chuyện nội bộ của Việt Nam để mà tuyên bố nọ kia ở ngoại quốc, đòi Nhà nước Việt Nam phải "thả ngay tức khắc" Cù Huy Hà Vũ.


Hành động trịch thượng, tự tung tự tác xía vào chuyện nội bộ Việt Nam, đối với người dân thường Việt Nam cũng không thể chấp nhận được, chứ đừng nói đến chính quyền Việt Nam. Mấy người ngoại quốc không biết ngượng, tự cho mình là văn minh tiến bộ, cứ trơ trẽn xen vào chuyện nội bộ của Việt Nam, trong khi mình không có bất cứ một thẩm quyền nào hay có tư cách nào để có những hành động vô lối, coi thường chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Việt Nam nên coi những lời đó chỉ là rác rưởi, không đáng quan tâm".


Việc HRW tặng giải Hellman/Hammett năm 2011 cho 8 người kể trên thật ra cũng thế - "không đáng quan tâm"


http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-DoiNgoai/antg.cand.com.vn/HRW-lai-nhung-mui-vao-chuyen-noi-bo-cua-Viet-Nam/7070726.epi

 PS : Sao cái bọn HRW lại hay quan tâm đến chuyện nội bộ nước khác vậy nhỉ ? ba chuyện bà con miền trung Việt nam bị lũ quét, đói thì chả nói hộ cho tiếng để Quốc tế quan tâm, viện trợ, cứ để Việt nam tự xin ?
 Tay Điếu cày kia là một ví dụ về việc vi phạm pháp luật rành rành : " trốn thuế" khi cho thuê nhà còn cãi gì nào ? hết hạn tù tiếp tục bắt giam, còn vài tội nữa chưa biết chừng.
 HRW biết điều thì im đi, Việt nam có ai giỏi được giải này giải kia ngoài Quốc tế cũng là của Việt nam, lũ chết, lụt chết, tai nạn giao thông hơn 10 ngàn người chết mỗi năm, hai ba bà đẻ nằm một giường 80 cm, trẻ em mổ tim không có tiền thì về nhà chờ đi nghĩa trang, phụ huynh học sinh tiểu học xếp hàng qua đêm xin cho con vào lớp học, trẻ em gói quần áo vào túi bóng,, cởi trần bơi qua sông đi học, xây tượng đài nửa ngàn tỷ, xây bảo tàng vài ngàn tỷ, PCI, PMU, Vinaxin, Polime...vv cũng là chuyện nội bộ của Việt nam tao, đừng có " nhúng mũi " vào, nhớ chưa, rác rưởi mà cũng đòi có ...mũi ?

Ngày 27 tháng 09 năm 2011

Khách quý của Hà nội đã vô sài gòn.

 Đang trưa, chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm bụi thì mấy anh em gọi.
Qua ngay quán cơm chỗ Ngọc Khánh, gần VTV để ăn trưa với Bố Nguyễn Nhã. Các anh em đang ở đó rồi. May quá, đỡ phải ăn một mình buồn não ruột mà lại được tiếp kiến thêm một Cụ đang sở hữu kho tàng tư liệu lớn nhất Việt nam về Biển Đông.
 Ôi giời, Cụ bảo : 2 giờ rưỡi có mặt tại sân bay ! vậy là vừa ăn vừa tranh thủ " khai thác". Thêm một lô tư đường dẫn tư liệu cho việc sưu tầm các căn cứ pháp lý để xác lập chủ quyền Biển đông của ta, Hoàng sa và Trường sa của ta đường nhiên mà. Việc xác  lập chủ quyền là rồi, có đủ căn cứ pháp lý, việc thực thi chủ quyền mới là việc làm của tất cả các công dân Việt nam trong thời điểm hiện nay. Làm thế nào, làm với ai, khi nào, ai làm...vv , trao đổi rất rôm rả.
 Cụ Nhã khen Hà nội giữ được lửa thiêng tốt hơn Sài gòn vì Hà nội là gốc mà. Ngọn lửa yêu nước đã cháy cả ngàn năm sẽ mãi không bao giờ tắt, càng té nước nó càng cháy y như đổ thêm dầu.
 Nhìn đồng hồ thì tất cả giật mình : hơn 1 pm 35, đường Hà nội cứ mưa là tắc, phải nhanh chân lên, Cụ bảo các anh em.
 Chia tay Cụ tại nhà ga. Ảnh : Chính Phạm.
Chụp ảnh lưu niệm. Ảnh : Lê Dũng
 Qua nhà khách cạnh VTV  chỗ Cụ được mời, bao phí - làm thủ tục trả phòng. Xong, chạy nhanh lên Nội bài. Lại vừa đi vừa chuyện Biển đông, chuyện làm gì để thực thi chủ quyền của ta...rất sôi nổi.
 Hẹn Cụ ra vào dịp sớm nhất nếu có thể, các con cháu ở Hà nội sẽ đón tiếp chu đáo. Đợt này Cụ ra vội quá, chỉ làm được mỗi cái ở Văn quán và VTV 6 có tí thời gian.
 Mọi người ôm nhau rồi chia tay, hy vọng rằng ngọn lửa của Hà nội cháy mãi, cháy như giếng nham thạch về lòng yêu nước. Tư liệu về Biển đảo mà Cụ chuyển cho bà con Hà nội sẽ làm chất men để nhóm lên những ngọn lửa thiêng trên khắp lãnh thổ, lãnh hải, thiêu cháy mọi kẻ thù đang lăm le thôn tính từng mét đất, mét vuông biển của Tổ quốc.

THƯ GỬI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC NHÂN DỊP 1.10

 Thế giới chỉ tồn tại khi hợp tác với nhau, vũ lực chỉ đem đến chết chóc thậm chí hủy diệt.

  Thưa các bạn, những công dân  Trung quốc láng giềng,
 Nhân dịp 1 tháng 10, ngày Quốc khánh của các bạn sắp đến, là một công dân của nước Việt nam bên cạnh các bạn,  tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc may mắn, hạnh phúc và no ấm trong quyền con người được tôn trọng.
 Thưa các bạn, trong lịch sử cả mấy ngàn năm qua, Đất nước chúng tôi đã trải qua nhiều loạn lạc và sóng gió bởi sự bành trướng, đại hán của nhà cầm quyền Trung quốc - những người nhận là lãnh đạo của Đất nước các bạn. Không có khi nào mà Đất nước tôi được yên ổn, sống trong hòa bình thực sự bởi lúc nào cũng có những hành vi phá phách của các lực lượng bành trướng, bá quyền đang sống trên Đất nước của các bạn.
 Lịch sử khi lứa tôi và các bạn dưới 50 tuổi thì có thể khỏi cần nói, sử sách có thể cũng bị đám bành trướng, côn đồ chép sai để phục vụ ý đồ bá quyền của chúng, tôi chỉ muốn nói với các bạn về vài chục năm trở lại đây mà thôi.
 Các bạn nghĩ sao khi đang yên đang lành thì đám bành trướng Bắc Kinh xua các công dân của các bạn vào lính, tràn sang lãnh thổ của Việt nam chúng tôi với mục đích : dạy cho Việt nam một bài học " ! tại sao nhà cầm quyền của các bạn lại tự cho mình cái quyền đi dạy bài học cho chúng tôi hay một Đất nước khác đang là láng giềng của mình, luật pháp Quốc tế ở đâu qui định cho phép như vậy ?
  Cuộc chiến năm 1979 đó đã giết chết nhiều ngàn dân và binh lính của Việt nam chúng tôi, đồng thời cũng giết chết vài ngàn binh lính của các bạn, những người con yêu quý của các gia đình. Rốt cục thì ai là kẻ đã dẫn cả hai Dân tộc đến với đau thương tang tóc như vậy ? các bạn hãy sáng suốt tìm câu trả lời cùng chúng tôi.
 Chưa nói đến năm 1974, khi chúng tôi còn đang dồn tất cố gắng để thống nhất Đất nước thì từ phía bắc, nhà cầm quyền Trung quốc đã đưa hải quân sang đánh úp và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng sa của chúng tôi, khi đó theo  thỏa thuận nội bộ thì Miền nam Việt nam của chúng tôi đang chịu trách nhiệm quản lý nó.
 Sau cuộc chiến 1979, quân đội của các bạn vẫn tiếp tục bắn phá, gây hấn dai dẳng dọc biên giới Việt - Trung mà không cần quan tâm đến tính mạng của Dân lành của chúng tôi đang sinh sống dọc biên giới hai nước.
 Một sự bành trướng và dã man vô cùng khi bất ngờ vào năm 1988, tàu chiến của hải quân Trung quốc các bạn đã ngang nhiên tấn công các lực lượng vận tải, hải quân của Việt nam và chiếm giữ đảo Gạc ma thuộc quần đảo Trường sa của chúng tôi mà không hề quan tâm đến luật biển, chủ quyền đã được xác lập của Việt nam trên hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa.
 Đó là những mốc chính mà chúng tôi đã ghi nhớ và liên tục gửi các thư từ, kiến nghị cho các bạn và Liên hợp quốc để làm bằng chứng về sự tàn độc của nhà cầm quyền Bắc Kinh - những người đang nhận là lãnh đạo của các bạn.
 Trong khi ngoại giao giữa hai nước thì lãnh đạo của các bạn luôn miệng nói láng giềng hữu hảo, nào 4 tốt, nào 16 chữ vàng thế nhưng việc của họ làm thì như tôi đã nói ở trên với các bạn. Vậy các bạn nghĩ sao, nhà cầm quyền đã tuyên truyền cho các bạn thế nào để khỏa lấp những tội ác mà họ đã gây ra trên Quê hương của chúng tôi, chiếm giữ bất hợp pháp các quần đảo, lãnh hải đã xác lập chủ quyền của Việt nam ?
 Ngày hôm qua, các lính hải quân của Trung quốc lại tiếp tục bắn và truy đuổi hai tàu cá của ngư dân Việt nam chúng tôi khi họ vào đảo thuộc quần đảo Hoàng sa để tránh bão !
 Thế đấy.
 Chúng tôi là công dân của một nước nhỏ bé, bên cạnh các bạn cả mấy ngàn năm nay, trong lịch sử hai bên từng có chiến tranh, giao đấu tuy nhiên chúng tôi chưa từng bị bất kỳ đế quốc nào đô hộ và cướp vĩnh viễn được. Các bạn thấy đấy, chúng tôi có tiếng nói riêng, chữ viết riêng rất hiện đại và dễ hội nhập với Thế giới. Tôi rất chán khi sang Đất nước các bạn, ngay giữa đô thành to lớn mà gặp 10 người thì chỉ có một hay nửa người biết tiếng Anh, thứ tiếng mà cả Thế giới đang dùng để giao lưu, hội nhập với nhau trên mọi lĩnh vực. Các bạn đã bị nhà cầm quyền bịt mắt, bịt tai và bịt miệng. Nhân dân Việt nam chúng tôi tuy còn nhiều vấn đề đang cần được khắc phục nhưng đặc biệt khác các bạn : chúng tôi có thể đi khắp thế giới, giao lưu học tập, làm việc, cộng tác với ngôn ngữ chung của Nhân loại : Tiếng Anh và sự thân thiện.
 Chúng tôi rất bức xúc bởi những hành động côn đồ của hải quân Trung quốc như hôm qua, việc này chắc chắn chỗ ngoại giao của chúng tôi sẽ làm việc với sứ quán của các bạn, đưa ra các phương án giải quyết, bồi thường cho ngư dân chúng tôi và phải thông báo là Trung quốc đã vi phạm luật biển chung của  Thế giới, gây tội ác với ngư dân Việt nam.

Ngoại giao của Việt nam đang chuẩn bị nói chuyện với các bạn.
 Nếu các bạn còn lương tri, có tri thức thì hãy đối thoại với chúng tôi trên bàn có sự tham gia của Liên hợp quốc, mọi vấn đề đều có thể giải quyết trên tinh thần các bên đều tôn trọng và tuân thủ các Luật đã ban hành, các chứng cứ lịch sử, căn cứ pháp lý của các bên làm bằng chứng cho xác lập chủ quyền về lãnh hải, đất liền đều có thể đưa ra, nếu đầy đủ thì không có gì khó phân xử hết.
 Nếu nhà cầm quyền của các bạn không dám cùng chúng tôi ra Liên hợp quốc để làm việc, bàn bạc mà cứ tiếp tục dùng vũ lực để bắn giết ngư dân, cướp biển, cướp đảo của chúng tôi và các nước khác thì e rằng các bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng do thiệt hại về mọi mặt khi cả Thế giới và xung quanh láng giềng đều lên án và cùng nhau đối phó với Trung quốc.
 Là công dân của một Quốc gia lớn như các bạn thì cũng cần phải nghiên cứu, học hỏi và tuân thủ luật chung khi mà chúng ta là những Quốc gia đọc lập, là thành viên của Liên hợp quốc. Thế giới ngày nay không còn chỗ cho sự bành trướng, độc tài và ngu dốt đâu các bạn ơi, nếu muốn tồn tại cùng nhau trên hành tinh thì chỉ có con đường đối thoại, chia sẻ và cùng nhau hợp tác. Mọi hành vi dùng vũ lực đã lỗi thời vì các bạn thử nghĩ xem : chỉ riêng Mỹ, nếu kho vũ khí của họ tung ra đã đủ giết chết nhiều lần trái đất này rồi.
 Lời sau cùng nhân dịp Quốc khánh của các bạn, tôi xin chúc các bạn sáng suốt, nhận thức rõ quyền của mình trong một Đất nước độc tài, các bạn hãy làm những gì được hiến pháp và quyền con người đã được công nhận, các bạn hãy yêu cầu nhà cầm quyền của các bạn đối thoại với chúng tôi, không nên tiếp tục dùng vũ lực nữa để cùng nhau giải quyết các bất đồng đang tồn tại.

Chúng ta chỉ hợp tác được trên tình thần hữu nghị, không dùng vũ lực.
 Thân ái chào các bạn, hy vọng rằng con em của chúng tôi và các bạn không phải đi lính nữa, biển đảo và biên giới của chúng ta sẽ được phân định rạch ròi sau khi cùng ngồi bàn bạc, phân xử trước Quốc tế. Sự văn minh của nhân loại chỉ khi không còn tiếng súng, các vũ khí tối tân chỉ còn làm đồ chơi hoặc cho vào bảo tàng để trẻ em đến ngắm - khi ấy chúng ta là bạn như tất cả các bạn bè khắp thế giới vậy.

Ngày 25 tháng 09 năm 2011

Quảng cáo cho báo giấy !

 Một thời gian dài đến vài năm nay, báo giấy bị đối xử thiếu công bằng.
 Ngay như mình, cả năm nay chưa mua tờ báo nào trừ mấy tờ dạo tháng trước có bài phỏng vấn mấy bà bán giày, mấy ông tổ khu phố, mấy bác bảo là Hà lội gốc, nói xấu các trí thức và người đi biểu tình, thậm chí họ đã dám nói những người đi biểu tình là phản động !
 Báo nhà nước mà làm ăn như thế thì bảo sao không ế ?
 Thế nhưng, hôm rồi gặp Cụ Nguyễn Nhã, Cụ bảo các bài viết của Cụ cũng đã đăng trên vài tờ báo, ví dụ như phụ san của tờ Nhân dân và vài báo khác. Cụ còn mang theo một tờ có số vào ngày 27 tháng 6 ra để anh em xem. Ồ đúng vậy, báo Nhà nước hẳn hoi đây, ai bảo không nói gì ?

Trong bài này có An nam Quốc họa đồ do một người Pháp xuất bản năm 1838, ghi rõ tọa độ trùng khớp với các bản đồ hiện đại ngày nay.Hiện chỉ còn vài bản đang lưu giữ trong thư viện (N)

 Đa số các bạn trẻ hiện nay đều mê báo mạng bởi sự tiện lợi của nó, họ không cần đi tìm mua báo mà chỉ cần có cái điện thoại hoặc máy tính, vậy là có tương đối tin tức cần có. Tuy vậy đôi khi các báo nhà nước lại chưa có báo điện tử, thậm chí có nhưng chỉ đăng vài tin nhạt.
Một bài trên báo Khoa học và Đời sống, thứ 7 ngày Quốc khánh Mỹ.
  Ngồi trong quán nước, vô tình cầm tờ báo giấy, thấy ngay trang có bài này, liền chụp ảnh để tuyên truyền cho báo Nhà nước vậy.
 Thời buổi công nghệ, đôi khi người ta bỏ mất thói quen của thời bao cấp : sáng ra có cái cà mèn đựng cơm trưa, cán bộ thì có tờ báo cuộn tròn để ở giỏ xe, thế là dân trí tốt rồi, nay mạng ảo nhiều thứ quá khiến bà con bán báo giấy ế nhiều, có lẽ chỉ còn sống bằng quảng cáo và tài trợ. Cũng chẳng sao vì một xã hội tiên tiến thì ai thích ăn gì thì ăn, món gì hợp khẩu vị của ai thì dùng, cái thời bao cấp vào một ngày cả xóm mình đều ăn thịt bụng lợn và xu hào già đã qua lâu rồi.
 Cho dù báo gì đi nữa thì thông tin khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời sẽ là điểm mấu chốt để các tờ báo đó sống được, đồng thời nó cũng sẽ hoàn thành được sứ mệnh mà Đất nước giao phó, trả lương nuôi các anh chị em cộng tác với tờ báo đó.

Tiến sỹ Nguyễn Nhã nói chuyện về Biển đông.

 Nhân dịp Tiến sỹ Nguyễn Nhã mới về Việt nam, có nhận lời mời nói chuyện Biển đông với VTV6 vào ngày 25 tháng 9, anh em chúng tôi đã đón, mời Ông đi dùng trà và xin đi cùng để gặp các Cụ già có nhiều thư viện về những điều anh em chúng tôi đang quan tâm.
 Trong quán cafe 28 Liễu Giai, chúng tôi được nghe về các lần liên tiếp gần đây, Tiến sỹ đã đi vòng quanh Thế giới để nói chuyện về đề tài này, đề tài nóng hổi số 1 của Việt nam nói chung và Người Việt nói riêng.
 Lịch sử đã để lại cho chúng ta nhiều vấn đề cần giải quyết, thế hệ người Việt hôm nay sẽ dùng những gì để thực thi chủ quyền Biển đông của Việt nam trong đó có Hoàng sa và Trường sa ? đó là câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, nhờ các bậc cao nhân giúp tìm câu trả lời.
 Nhà nước cũng có những cơ quan, tỏ chức độc lập đã và đang làm những công việc tương tự, tuy vậy nếu bạn muốn biết rằng Việt nam hiện có bao nhiêu hòn đảo, nó tên là gì, tọa độ bao nhiêu, bao nhiêu km2 biển, tài liệu nào là căn cứ pháp lý...? xin thưa : đố bạn có.

Hai Cụ U80 vẫn đang đau đáu về lãnh hải của Tổ quốc. Ảnh : Lê Dũng.
   Giáo sư Ngô Đức Thọ  ( Cháu nội Cụ Ngô Đức Kế), đang mang tấm bản đồ chưa từng được công bố, nằm trong thư viện hán nôm ra để trao đổi với Tiến sỹ Nguyễn Nhã. Chúng tôi tìm đến nhà Giáo sư Ngô Đức Thọ, được đi qua con phố nhỏ, ngoằn ngoèo như bao con phố ở Thủ đô, tất cả ngạc nhiên vì gặp hai Cụ ra đón tiếp từ một ngôi biệt thự đẹp hiếm thấy ở Hà nội, Cụ cho biết con trai cụ là Kiến trúc sư, thảo nào.
  Mải hàn huyên chỉ quanh chuyện Biển đông, hải đảo, tài liệu, bản đồ, giải pháp xử lý tồn tại vướng mắc khi thực thi chủ quyền của chúng ta, ngẩng lên đã gần trưa. Chúng tôi xin phép đưa Tiến sỹ về họp mặt với một nhóm hơn chục chuyên gia về hải dương học, cùng ăn trưa và trao đổi những thông tin quý giá.
 Chiều, như đã hẹn với hơn 50 người, những anh chị em quan tâm đến Biển đông, một cuộc nói chuyện trong vòng 2 giờ được chuẩn bị kỹ càng trong tầng 2 của quán O2 bên hồ Văn quán, gần nhà tôi.
 Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc trò chuyện, máy chiếu, quạt chạy vù vù, loa được thử rõ nét. Lời giới thiệu của MC đã xong, Tiến sỹ bắt đầu trò chuyện, máy chiếu bắt đầu chạy ra những trang viết giá trị.
 Bỗng ầm ầm bên dưới, một anh xuống rồi lên bảo : chủ nhà hàng nói công an gọi điện bắt dừng phục vụ ! điện bị cắt tức thời, chỉ còn ánh sáng mặt trời bên ngoài ào vào, cửa mở ra lấy gió trời và cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.
 Tôi nói với anh chủ nhà hàng : em cứ gọi anh nào bảo em dừng thì xuống gặp bọn anh, mời nghe nói chuyện luôn để về báo cáo lãnh đạo. Cuộc nói chuyện này sẽ được nói lại với VTV6 vào sáng mai thôi mà, tuy nhiên nói trực tiếp thế này bọn anh được nghe dài hơn, hiệu quả hơn mà thôi. Chú em chủ nhà hàng tiếp tục kệ cho nhân viên phục vụ nước, ca fe và cử 3 hay 4 em lên nghe chuyện.
 Một lát sau,  một chú khoảng 40 tuổi to béo sơ vin đeo kính đen lên và nói oang oang, mày tao chí tớ, thái độ rất côn đồ với mấy anh chị em. Hai người ra mời xuống nhà để cuộc nói chuyện không bị ảnh hưởng.
 Mấy bác già trong đó có cả vài Tiến sỹ các lãnh vực, có đại tá quân đội, đại tá công an đều đang nghe rất chăm chú, không ai coi sự phiền hà do lũ con cháu gây ra kia khiến họ bực bội.
 Lịch sử từng chứng kiến có thời vua chúa mãi quốc cầu vinh, tuy nhiên cuối cùng thì Nhân dân vẫn giành lại được Đất nước và giữ được đến tận ngày nay, đó là thông điệp mà mọi người trong cuộc nói chuyện nhận được. Lịch sử cũng đã ghi chép đầy đủ những hành vi thiếu hiểu biết của một vài người trong các bộ phận công quyền, đã gây ra những phiền hà, nhũng nhiễu, kiêu binh không đáng có, tất cả sẽ để lịch sử phán xét.
Chúng tôi chụp ảnh giao lưu cùng Tiến sỹ Nguyễn Nhã.Ảnh : NAT

    Tổ Quốc là tất cả, Tổ quốc là trên hết, mọi cá nhân và bè phái nào không coi đó là khẩu hiệu và làm tất cả vì chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc thì đều bị đào thải. Những hành vi xấu, lời nói bao biện cho giả dối, nhằm mục đích cơ hội trục lợi cho cá nhân rồi sẽ bị phơi bày và trả giá, thông điệp đó cũng đã được những người con của Đất việt xuống đường hơn chục lần tại Hà nội bày tỏ.
 Cuộc nói chuyện đã kết thúc với thành công như mong muốn cho dù không có điện, không có quạt, những tràng vỗ tay đã vang lên khi cuộc nói chuyện kết thúc. Nhà hàng cũng đã rất thiện chí chỉ tính tiền nước uống mà không tính tiền hội trường, họ đã hiểu phần nào những việc làm của những người ở đó, có thể họ cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu, suy nghĩ để hành động như những người con có tâm với Đất nước, chúng tôi ghi nhận thiện chí của nhà hàng O2.
 Rồi mọi người chi tay sau khi tiếp tục... nói chuyện trong quán bia sau trường an ninh, chỗ Văn quán gần nhà tôi.