Ngày 16 tháng 03 năm 2012

Mình ủng hộ anh Thăng chuyện thu phí " bảo trì đường bộ".

 Theo báo đăng thì bộ GTVT đang trình Quốc hội " đề án " thu phí lưu hành xe máy, ô tô để lấy tiền  chi phí cho " bảo trì đường bộ". Có thể nếu Quốc hội ok thì sẽ thu ngay vào dịp Quốc tế thiếu nhi sắp tới, có tiền sớm sửa đường cho bố mẹ các cháu đi xe máy, xe đạp chở các cháu đi học đỡ bị sóc. Tốt !
Anh Thăng đang chỉ đạo tại ga Đà nẵng năm ngoái.

 Có được người bộ trưởng nhìn xa trông rộng, thương trẻ em và quan tâm đến chất lượng đường xá, nâng cao tuổi thọ cho xe máy của dân như thế quả là phúc cho bà con. Từ xưa đến giờ có anh nào làm quan mà còn nghĩ đến nhưng chuyện to tát, đầy tính nhân văn như thế cơ chứ ?
 Thực tế, ai cũng biết cái thói quen ở ta là rất lười bảo trì nói chung, tư duy chuyện này rất  thấp kém. Ví dụ : ông nào có cái xe máy hay ô tô thì rất lười mang đi bảo trì, tiếc tiền là một chuyện, vấn đề là tầm hiểu biết về giá trị của việc bảo trì đó mới là cơ bản. Hay có cái nhà chung cư cũng vậy, cứ dùng đến hỏng hẳn rồi mới la làng là ối giờ ơi chất lượng sao mà kém thế ? sao mới dùng có vài năm mà đã hỏng thế...vv, rất ấu trĩ.
 Thậm chí đến cả cái thân thể của mình cũng chẳng thèm bảo trì, nhìn đàn ông Hà nội - chỗ văn minh bậc nhất cả nước - mà xem, thằng nào cũng có cái bụng tổ chảng như bà bầu sắp đẻ, đi thì dạng chân ra, tay vẫy vẫy như bơi lội, đàn ông nhìn còn phát chán huống hồ vợ con hay gái đẹp nó nhìn vào. Có gì đâu, chẳng qua là tư duy bảo trì kém, lười nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cứ tưởng cái gì dùng mãi vẫn chạy tốt, ngu thế nhưng vẫn cứ tưởng là mình có cái bụng mỡ là  sành điệu, có tướng làm quan, khổ lắm.
 Anh Thăng là một trường hợp đột biến trong giới lãnh đạo, mình đôi lần từng khâm phục anh khi anh trảm tướng trong dự án nhà ga Đà nẵng, dạo ấy cứ lo cho anh vì sợ bọn báo chí nó không ủng hộ lại bảo là anh tinh tướng, chém gió. Thực ra, làm xây dựng gần hai mươi năm giời, mình hiểu những hành động mang tính đột phá chiến lược của anh, đồng thời cách tạo dấu ấn như thế cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Cuối cùng như chúng ta đã thấy đấy, dự án đã được đưa vào sử dụng đúng tiến độ, lẽ phải sẽ thuộc về sau, mọi người sẽ hiểu anh Thăng hơn.
 Tất nhiên đời lãnh đạo ai làm nhiều chả có cái sai, có cái chưa trọn vẹn, chuyện đổi giờ học giờ làm chỉ là một trong những chi tiết nằm trong giải pháp kiềm chế ùn tắc giao thông, chưa gì bà con và bọn báo chí đã  làm um củ tỏi lên, cho rằng anh không đủ tầm để gải quyết. Có bác bên viện nghiên cứu gì đấy còn chơi chữ bảo : " có mét vải làm sao may áo cô dâu " ?, thực ra ý bác là muốn đối thoại mà thôi, khổ cái là không ai mời bác đối thoại nên bác phải nói qua báo chí, điều này kể ra cũng cần rút kinh nghiệm, các bác già rất hay tự ái, thấy đám con trẻ nó làm phăm phăm thì sợ mình bị thừa ra, sợ mình không có tầm ảnh hưởng gì nên có nói này nọ thì cũng chả sao. Tôn trọng các Cụ có gì là xấu đâu anh Thăng nhể ?
 Tiếp theo chuỗi giải pháp là chuyện thu phí, nói rõ là để bảo trì đường bộ chứ không có dính dáng gì đến chuyện ùn tắc đâu bọn báo chí nhé. Ùn tắc nó là vấn đề khác, nằm trong chuỗi giải pháp khác, chiến lược khác và sẽ giải quyết dứt điểm trong giai đoạn khác, ở đâu văn minh mà không ùn tắc ? có mỗi cái cổng trường tiểu học vài trăm cháu mà ngày nào cũng tắc hai lần huống hồ là cả Thành phố nhung nhúc đến cả chục triệu người.
 Tóm lại nếu Quốc hội ok thì hy vọng con cầu Thanh trì sẽ được bảo trì ngon nghẻ, để mỗi khi mình phi con uây tầu sang Bát tràng mua chum đựng rượu đỡ bị bổ nhào. Hiện giờ, sau vài năm sử dụng do chưa có kinh phí nên mấy cái rãnh trên mặt đường rất nguy hiểm nếu chị em nào có bầu mà đi xe máy trên đó.
  Đấy, nghĩ đến chị em có bầu thì mình mới thấu hiểu là làm bộ trưởng mà con nghĩ đến sự an toàn cho bà bầu thì quả là đáng phải vinh danh vào lịch sử. Mình ủng hộ việc thu phí để " bảo trì đường bộ" trong đó đương nhiên có cả cầu nữa.

Tiền ít đòi hít ...mít thơm !

  Đại ý chị bộ trưởng Kim Tiến hay Kim Tiền gì đó nói với báo chí và bà con hỏi - giả nhời trực tuyến hôm rồi như vậy.
   Chị  hồn nhiên như ...cô tiên bảo rằng thì là : mức phí bảo hiểm ít thế thì không thể đòi hỏi tay nghề bác sỹ giỏi, tức là con bệnh và báo chí phải hiểu rằng : tiền nào của ấy. Đúng, văn minh theo kiểu cơ chế thị trường rồi còn gì, mình ủng hộ chị Tiến cả hai tay và mấy chân liền ! con bệnh có vài xu lẻ mà đòi bác sỹ giỏi như bên tây thì lấy đâu ra, định đòi tiên chắc ? dân đúng là gian - các Cụ nói là cấm có sai.
Chị ơi, cứu em với !

      Và dĩ nhiên bà con sẽ phải chi trả mức phí khám chữa bệnh theo biểu giá mới vào thời điểm một hay hai tháng nữa, đúng lúc nhuận hai tháng tư âm lịch - cái đói giáp hạt vốn đã khiến bà con mềm oặt, lạnh ngắt cơ thể đi rồi.
     Mấy đại biểu cũng rất hồn nhiên, cứ đi hỏi : thế tăng phí khám chữa bệnh thì chất lượng có nâng lên thêm tí không ? ô hay, chất lượng nó vốn là một phạm trù triết học, nó không có định tính định lượng, không có cân lạng như các ông ra chợ mua vài ba lạng thịt còn dính lông rồi trả theo giá hàng ngày ngoài chợ. Chất lượng khám chữa của các nước văn minh khác nó cũng thế thôi, không có định lượng.
    Còn chuyện khi đã tăng phí khám chữa bệnh rồi thì không biết chị có chỉ đạo cho các bệnh viện là thôi thu tiền vệ sinh khi bà con đi toa lét nữa không ? chắc kệ vì cái đó là để cải thiện thêm cho vài nhân viên đấu thầu làm cái công việc đó. Mình vào các bệnh viện giữa trung tâm Thủ đô như Sanh pon, Viện tim ...đều thấy có hẳn nhân viên béo ịch  ngồi cửa WC thu tiền, đi kiểu gì tính giá kiểu đó, rất linh hoạt.
Một khu WC bệnh viện hiện nay.

Chị Tiến rất thời trang, lãnh đạo là phải thế chứ.

   Dạo mười mấy năm trước, khi đẻ con gái đầu ở viện Việt - Nhật, ngạc nhiên vì thấy mỗi lần thay tã, rửa đít cho vợ con thì lại phải chi riêng 5 ngàn đồng ( tiền ngày xưa có giá hơn giờ ) cho chị hộ lý làm cái việc ấy. Tắm cho bé cũng vậy, tay này đưa con, tay kia đưa tiền, nhìn qua khe cửa thấy hai tay mụ ta tóm cổ hai đứa bé có hai ngày tuổi, giơ như tóm con mèo rồi dùng vòi xịt nước xối thằng vào chúng, kệ mẹ chúng kêu ré như mèo con kêu gọi đàn mà mình kinh nổi da gà.
  Khi phóng viên hỏi về chuyện dân phàn nàn về y đức đang có nhiều vấn đề, chị Tiến không thèm nhìn vào giấy trả lời luôn : tất nhiên có, nhất là ở những viện đang quá tải, thiếu nụ cười là chuyện ...có. Chị cũng chẳng cần  trả lời là thiếu thế thì do đâu, do giáo dục, do văn hóa, do tâm và tiền của các bác sỹ thiếu hay do cái gì ? chị bỏ dở câu trả lời chắc để cho bà con tự tìm hiểu, nâng cao kỹ năng khi đối mặt với nhân viên ngành y vậy.
 Rồi chị Tiến bảo đang thí nghiệm chuyện khoán ...chữa bệnh ! đúng rồi, chắc chị học bác Kim Ngọc ở Vĩnh Phúc ngày xưa khi đưa ra khoán mười cho bà con nông dân. Không biết chị đã nghĩ kỹ chưa chứ mới khoán mười cho nông dân thôi mà bác Ngọc đã ăn đòn thế, còn chị khoán cho bác sỹ thì còn nguy hiểm, rủi ro cho chị đến đâu? . Mình nghĩ  đúng là phụ nữ thời nay to gan thật, dám làm dám chịu, kiểu gì cũng chiến hết.
   Mấy tháng trước, chị hứa là đến 2015 thì chấm dứt tình trạng nằm chung giường, nằm gầm giường, chấm dứt quá tải ở các bệnh viện, mình nghĩ nếu được thế thì nếu khi ấy cho dù chị có nghỉ hưu rồi thì nhà nước cũng nên phát huy chương cho chị - một nữ bộ trưởng  ăn được, nói được, làm được lại rất thời trang. Rất hiếm những con người như chị giữa cái thời nói một đàng làm một nẻo hiện nay.
  Chỉ một lần giả nhời báo chí và trực tuyến với các con bệnh tương lai mà tầm của chị đã được khẳng định. Nhìn bề ngoài của chị, có thể nhiều người cho rằng chị hơi giống bác sỹ, giám đốc bệnh viện mắt Hà nội - chị Vũ Thị Thanh -  một bàn tay vàng như báo Dân trí đăng hôm 8- 3 vừa rồi, cũng có thể vì biết đâu họ là chị em ruột hay họ hàng thì sao.
  Bộ y tế có được một nữ bộ trưởng như thế quả là vinh dự, chứ  như mấy anh tiến sỹ dược rởm vừa bị kỷ luật hôm rồi mà lãnh đạo thay chị  thì có mà chi phí khám chữa bệnh còn tăng hơn nữa, bà con còn khốn khổ khốn nạn hơn nhiều.

Tử tế kiểu ...cơ chế.

   Ngẫm nghĩ mãi chuyện sống trong thời cơ chế như này, chuyện tử tế cứ lẫn lộn thật ảo.
 Chả là sáng nay, thằng bạn đi ôtô chèn cái vạch chỗ rẽ cầu Mai động, bị giao thông tuýt còi dọa phạt sáu trăm, kì kèo nhau cuối cùng đưa hai trăm với bao ba số rồi đi. Gặp ở cafe hắn bảo : tay ấy cũng tử tế, gặp thằng khác nó không móc năm trăm thì đừng có mà trốn ký biên bản.
 Tử tế - nói vậy thì hóa ra cả hai thằng đều phạm luật, rồi thằng thi hành luật bỏ qua, cầm vài trăm của thằng phạm luật đút túi là từ tế ? lầm lẫn khái niệm một cách cơ bản, đấy là tử tế kiểu hàng mã bố ạ.
  Lại thêm chú em làm nhà thầu chém gió : em mới ký được gói thầu bán thiết bị y tế vốn ngân sách. Hắn hể hả bảo : mẹ kiếp, em có quan hệ với chỗ mấy anh ban quản lý nên mới vào được chứ bác. Mấy thằng đối thủ giảm giá rẻ hơn nhưng vẫn rớt, may mà em có mấy ông anh bên ban chơi cũng ...tử tế.
     Lại tử tế, cùng chung tay, chung sức chung mưu  đánh chén mâm cỗ của công mà các chú cho là tử tế thì chuối quá, đấy gọi là tử tế hàng mã nốt.
   Thứ hàng mã có tên " tử tế' ấy nó còn đang được  bày bán khắp nơi, có ở mọi ngõ ngách trong cái xã hội thời nay. Bán được viên thuốc vào bệnh viện, bán được cái viên gạch vào dự án vốn ngân sách, bán được khối bê tông, kylogam sắt vào dự án cũng phải nhờ có được cái " tử tế" đó. Không thì chỉ có rao hàng mỏi miệng, hàng có tốt cũng chỉ ngồi mà khoe.
  Năm ngoái gặp ông anh làm lãnh đạo một phường bảo : chú có đứa nào học tiểu học ở Hoàn kiếm thì bảo anh, có hai xuất của anh, cho chú mày một xuất, hiệu trưởng chỗ đó cũng tử tế với anh lắm, mỗi năm hai xuất, chả năm nào bà ấy quên... ặc ! tử tế kiểu anh nói mình trộm nghĩ chả có gì khó hiểu. Quan hệ  kiểu ông thò con gà  bà thò chai rượu chứ cứ thử hết nhiệm kỳ của anh xem bà ta còn ''tử tế" thế thì mình bé bằng con kiến ...đực.
  Tóm lại, cái tử tế thời  ...cơ chế nó không đúng với nghĩa trong từ điển Tiếng Việt, nó là thứ hàng mã, thứ hàng hóa trao đổi, thứ ban phát hay thứ thể hiện quyền lực cá nhân của kẻ nắm quyền. Tử tế kiểu ấy chỉ tồn tại nơi quyền lực có được đều xuất phát từ ...cơ chế.

Tự do - trứng để đầu gậy.

    Năm kia, gặp ông bạn học cùng phổ thông đang là sỹ quan thổi kèn - quân nhạc - ở Thủ đô trong quán nhậu, đúng khi hắn đang ăn mừng vợ bỏ thì mình và lũ bạn ngạc nhiên vô cùng cùng.  Cứ nâng ly bia chúc mừng tự do của ông bạn mà đứa cười, đứa bảo : không nên mừng mà là chia buồn.
    Ai dè, năm ngoái mình cũng được vợ bỏ, mình hèn nên không dám mời lũ bạn phổ thông ra quán ăn mừng. Sợ chúng bảo năm ngoái ông mừng cho thằng kia thì năm nay giời chiều lòng ông, ước gì cho nấy thì lại dở.
   Hôm rồi về quê gặp lại thằng sĩ quan bị vợ bỏ kia, ai dè chúng biết cả chuyện của mình, hắn cứ nhìn rồi khà khà cười, với giọng rất lính hắn bảo : chó có khẩu phần, quân nhân có xuất. Mình bảo ông nói thế nghĩa là sao thì hắn bảo : tôi là lính, bảo bắn là bắn, vợ bảo bỏ là bỏ luôn, chả quan trọng vì vợ nó dân sư phạm, giao lưu với cán bộ đoàn đội nhiều, toàn thằng hát hay múa giỏi, nước hoa thơm lừng chứ có khét mùi súng như mình đâu. Tự do cho cả hai mới sướng ông ạ.
   Ừ thì tự do, mà chắc đếch gì ông được tự do - mình bảo - hắn gật gù, hai tay  như dấu thứ gì trong túi quần. Thằng kễnh cùng lớp ở làng bên bảo : tay này nó quái lắm bố ạ, có một em giáo viên khác  dạy ở cấp 3 huyện - em thằng cu học cùng khóa, khác lớp trên Vân đình -  đang mê mết chú sĩ quan độc thân. Thảo nào cu cậu cứ thứ 7 chủ nhật lại ở tịt quê,  bỏ phố hai ngày.
    Cu sĩ quan bảo : đàn ông như tôi trên răng dưới cát tút, tài sản to nhất chỉ có cái kèn đồng, cũng như thằng Tám sứt ở Nội xá  khoèo chân hở rốn mà  vẫn có gái xích mới lạ.  Chỉ mỗi hôm về đám cưới con cháu, hát độc bài chân tình thế mà con em thằng bạn xin số rồi nhắn tin đi lại, rồi bồ kết mới chết nhau chứ, chắc phải nổ pháo lần 2 thôi các ông ạ, hà hà. Hắn cười như Chí phèo mới mua chịu được cút rượu ở quán mụ béo đầu làng.
  Lũ mấy đứa cứ trách xã giao, bảo mình có chuyện lớn thế sao không cho bạn bè biết. Hóa ra chả đứa nào đọc bờ lốc của mình, chúng cũng không chơi facebook, không đọc Basam nên chả biết tin gì cả. Mình bảo : tôi  có được  tự do như thế mừng quá, sau 15 phút ok với tòa là cho lên bờ lốc ngay. Thằng sĩ quan thổi kèn bảo : tôi tưởng ông cho lên báo Nhân dân thì tôi mới đọc chứ mạng tôi biết đâu. Ờ nhỉ, tôi cho lên báo Nhân dân thì đăng vào mục bố cáo hả ? lũ U50 cười như vỡ sân quên cả  nhà người ta đang có đám ma, cả lũ đang đi viếng.
  Chưa biết chừng còn mấy thằng mày nữa đấy, sang năm thêm vài thằng vợ bỏ cho đủ mâm nhậu - thằng lớp trưởng cũ bảo. Thời đại bây giờ mọi giá trị đều đơn giản đối với chị em, chán chồng là ale hấp, đi tìm chỗ khác kiếm ăn liền, con cái là chuyện nhỏ. Hay thế mới là dân chủ nhể ? - thằng có vợ làm với công ty Pháp lẩm bẩm.
  Mụ gái già độc nhất trong đám nãy giờ chỉ ngồi nghe, giờ mới ra giọng giận hờn như sợ sắp hết date :'' các ông đừng có tưởng  sẽ được tự do toàn diện như các ông muốn đâu, chỉ dăm bữa nửa tháng là có vài cái cùm nó lê đến tận chân, túm các ông nhốt vào thiên đường của bất hạnh bây giờ. Đàn bà nó mà xích thì có chạy đàng giời, huống hồ quanh nhà các ông toàn các em sinh viên ra trường đang thuê nhà, thấy thằng giai vạm vỡ độc thân nó không bỏ bả, mang hoa mướp ra câu các ông  có mà giời sập !". Ái chà, con mụ này nói ra vẻ hiểu biết, chả khác gì bọn buôn người qua biên giới thế  ?
   Bà nói thế khác gì tự do của chúng tôi - những công dân tiêu biểu ở  làng Vũ đại - chỉ như trứng để đầu gậy sao ? chao ôi, thật bất hạnh !

Ngày 15 tháng 03 năm 2012

Tiếp tục yêu cầu Trung quốc dừng xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt nam

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng xâm phạm Hoàng Sa

Việt Nam phản đối các hoạt động xâm phạm chủ quyền tại Hoàng Sa mà Trung Quốc đang tiến hành, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc dừng xâm phạm chủ quyền

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị. Ảnh: Chinhphu.vn
Thời gian gần đây, Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Công ty Dầu khí Ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) tiến hành mời thầu dầu khí 19 lô ở khu vực phía bắc Biển Đông trong đó có lô 65/24, cách đảo Cây (Tree Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 1 hải lý
Ngày 2/3, biên đội tàu hộ vệ 11 của Trung Quốc tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. 5 ngày sau, tại kỳ họp thứ 5 Chính hiệp khóa XI, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã phát biểu về việc Tổng cục Du lịch Trung Quốc và chính quyền tỉnh Hải Nam đang hợp tác để mở rộng hoạt động du lịch tại quần đảo Hoàng Sa.
Ngày 12/3, trên “Diễn đàn cường quốc” của mạng Nhân dân, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Cục trưởng Cục văn vật quốc gia Trung Quốc cho biết trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc sẽ xây dựng trung tâm khảo cổ dưới đáy “Nam Hải” (Biển Đông) và trạm công tác “Tây Sa” (Hoàng Sa). Chính quyền tỉnh Hải Nam sẽ tổ chức cuộc đua thuyền buồm Cúp Ty Nam từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa vào ngày 28/3/2012.
Trước những hoạt động trên của phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm nay nêu rõ: "Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Những hoạt động nêu trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa".
Theo ông Nghị, các hoạt động của phía Trung Quốc còn vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc, đi ngược lại nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như không có lợi cho việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.
"Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông", thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời ông Nghị.
Giữa năm ngoái, vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nóng lên với các vụ tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu khảo sát địa chấn Việt Nam hay tàu Trung Quốc va chạm với các tàu của Philippines. Tình hình dần lắng dịu, đặc biệt sau các hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc hồi tháng 7/2011 tại Bali, Indonesia.
Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Trung Quốc đã đã ký thỏa thuận nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biểngồm 6 điểm, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng cấp chính phủ để kịp thời trao đổi và xử lý thông tin. Trong chuyến thăm chính thức mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tới Trung Quốc, Việt Nam và Trung Quốc cùng khẳng định mọi bất đồng trên biển sẽ được hai bên giải quyết bằng biện pháp hòa bình.
Phan Lê - Vnex.
    Theo tin từ trang Bô xít cho hay : ngày mùng 9 tháng 3 vừa rồi,  hai tàu hải giám của Trung quốc đã tiến vào khu lô 12 - thuộc thềm lục địa của ta,nơi có kho nổi chứa dầu thô  của tập đoàn dầu khí Việt nam - chúng chỉ biến khi bị tàu vận tải của ta  tiến thẳng đến ! 
  Đó chính là một sự gây hấn có chủ ý, cảnh sát biển của chúng ta đâu mà để lũ giặc ngang ngược ra vào biển ta như vậy ?

Ngày 12 tháng 03 năm 2012

Vụ lừa đảo lớn tại Hà đông - trùm lừa : Phạm Thanh Tâm. ( Cập nhật)

    Theo đề nghị  của một số bị hại tại Hà đông, tôi chính thức điều tra, đưa ra ánh sáng trùm lừa Phạm Thanh Tâm - một đảng viên, giáo viên - hiện đang bỏ trốn.
   Phạm Thanh Tâm - CMND số 012989032 cấp ngày 7 tháng 7 năm 2007. Địa chỉ : 96 Tô Hiệu - Hà Đông.
   Chiều nay, theo chân một bị hại của Tâm đến tòa án quận Hà đông theo yêu cầu của tòa về việc giải quyết đơn kiện đòi nhà của một vị lạ hoắc tên Hoan nào đó, tôi và gần chục phóng viên các báo cuối cùng đều ra về khi chưa được dự phiên xét xử bởi Phó chánh án nói rằng :'' mới chỉ gặp bên bị ( là người bị Tâm lừa) để hỏi thêm chi tiết, tìm hiểu rõ thêm thông tin chứ chưa giải quyết gì cả".
 Các phóng viên báo chí đã gặp và lấy thông tin từ người bị lừa và đang tiếp tục gặp thêm nhiều bị hại nữa ngay tại Hà đông để điều tra, đưa vụ lừa đảo này ra trước pháp luật và công luận.
 Tôi sẽ lần lượt đưa thông tin về vụ lừa đảo do Phạm Thanh Tâm này lên mạng để bà con theo dõi, ai có các quyền lợi liên quan có thể liên lạc, cung cấp thêm thông tin nhằm nhanh chóng đưa kẻ lừa đảo này ra vành móng ngựa, tìm lại công lý và tài sản cho mình và những người cùng cảnh ngộ.

  MỘT MÌNH LẬP RA 4 TRƯỜNG TƯ THỤC - ĐANG CHẠY TRỐN NỢ.

 Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2011, Tâm đã rủ vài người " góp vốn" và thành lập ra 4 trường tư thục mẫu giáo. Nhiều người đã cả tin vào một em gái trẻ, tài ba đang sở hữu tới 4 trường tư thục nên đã nhanh chóng xin " góp vốn" để cùng làm ăn, hy vọng sẽ kiếm được tiền một cách nhàn nhã và nhanh chóng.
 Chuyện đầu tư, làm ăn của Tâm chắc chắn không có " cổ đông" nào biết rõ bởi đến thời điểm này, có cả thảy năm sáu người quanh khu Hà đông đang cho biết : bị Tâm lừa không ít tiền. Chưa biết cách nào tìm Tâm và đòi lại được.
 Một vấn đề là sao chưa có ai đệ đơn để đưa Tâm ra tòa có thể nhiều người nếu tìm hiểu sẽ đồng tình với người viết bài này : đa số những người bị Tâm lừa đều là những quan chức, công chức, cán bộ, bác sỹ đang lãnh đạo trong các cơ quan Nhà nước, họ chưa muốn làm to chuyện bởi dù sao nếu câu chuyện vỡ lở thì sẽ phần nào ảnh hưởng đến tiếng tăm của họ. Tuy nhiên, cũng có một hai trường hợp theo tác giả viết bài này biết thì họ đang tiến hành nhờ Luật sư  chuẩn bị hồ sơ pháp lý để khởi kiện Tâm - một đảng viên, một giáo viên - ra tòa.


 I. TÂM  LỪA CẢ CÔ GIÁO CỦA MÌNH !
   Ngày mùng 7 tháng 6 năm 2011, được biết cô giáo dạy Tâm  trong trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây  mới về hưu, hiện đang nằm viện với căn bệnh quái ác : "Thiểu năng tuần hoàn não", thoái hóa đốt sống cổ, sức khỏe và tinh thần đang rất bất ổn, Tâm bèn ngọt nhạt " cầu cứu " Cô giáo của mình để " mượn nhà, mượn sổ đỏ " để cầm cố vay tiền.
  Đang trong khi bị bệnh, đi không vững và lại bị Tâm cho uống " nước cam", Cô giáo của Tâm choáng váng, khi về nhà tỉnh lại thì chỉ nhớ rằng Tâm cầm tay mình, bảo ký vào những gì không thể nhớ được.
Giấy mượn nhà với hai bạn của Tâm làm chứng cùng ký.
    Trên đời này, chuyện học trò lừa Thày, lừa Cô của mình để chiếm đoạt tài sản có thể vẫn sảy ra ở đâu đó mà báo chí đã đăng tải. Ở trường hợp này, Tâm đã cố tình lừa Cô giáo của mình để thực hiện ý đồ cầm cố, chuyển nhượng, chiếm đoạt tiền trái phép cho cá nhân mình. Bản thân Tâm đang là một đảng viên, là một hiệu trưởng của mấy trường tư thục, việc  cố tình lừa Thày phản bạn như vậy khó có thể so sánh Tâm với bất kỳ loại cặn bã nào trong xã hội.
Tâm biết rằng Cô giáo của mình đang bị trọng bệnh nhưng vẫn lừa.
  Theo giấy mượn nhà với thời hạn 03 tháng, thế nhưng cũng 03 tháng sau thì Cô giáo của tâm tá hỏa khi thấy có người tới nhà và nói rằng : họ đã mua ngôi nhà này, yêu cầu bà bàn giao nhà cửa cho chúng tôi ngay !
 Đương nhiên, người mua khó có thể dễ dàng  lấy nhà như thế, họ đã đệ đơn ra Tòa án Hà đông để xử lý vụ việc. Phó chánh án của tòa đã mời nạn nhân - chủ nhà - ra để hỏi chuyện, làm rõ thêm thông tin, đồng thời đúng lúc ấy, nhiều nhà báo của vài tờ báo tại Hà nội cũng được biết tin và kéo vào để lấy thông tin, đưa lên công luận vụ việc hy hữu này.
  Đối với Tòa Hà đông, vụ việc này tất nhiên sẽ chưa thể phán xử ra sao bởi mắt xích chính trong vụ việc này chính là Tâm - một chủ nợ đang vỡ nợ, trốn nợ đi đâu chưa rõ - hiện còn không ai biết đang ở phương trời nào.
  Các phóng viên báo chí đang tập hợp tài liệu, tìm thêm thông tin từ những người đã bị Tâm lừa vay vốn, hiện đang trốn nợ. Chỉ một thời gian ngắn tới đây, nhiều vụ việc liên quan đến Tâm chắc chắn sẽ được phanh phui, lôi ra ánh sáng pháp luật.

 Tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này trong thời gian tới đây, sau khi có thêm những thông tin, chứng cứ từ những " cổ đông" của Tâm đã cung cấp.