Mới đầu năm, lang thang trên mạng thấy bà con đăng mấy cái ảnh thời bao cấp, xem lại làm rùng cả mình.
Cảnh xếp hàng mua dầu, mua hàng Tết của mình ngày xưa bỗng dưng tái hiện, một cảm giác mặn chát trong cổ. Dầu chỉ được mua ở cửa hàng, có tiêu chuẩn theo sổ hộ khẩu chứ không có bên ngoài chợ, nhà mình chỉ có ngày Tết mới được thắp đèn mà vặn nhỏ bấc trong đêm 30, mùng 1, mùng 2, còn lại các ngày khác thì tắt đèn khi đi ngủ. Nhiều đêm đang học bài dở thì hết dầu, tự cưỡng chế mình đi ngủ.
Xếp hàng mua dầu thời bao cấp. ( Mình nghĩ cái ảnh này là ảnh dựng vì thời đó hiếm có quần áo đẹp như này, nhất là bà áo đen béo tốt như mụ chủ quán phở kia, làm gì có).
Tết đến thường thì mình tranh việc đi xếp hàng để mua hàng Tết : nhà có bảy khẩu được mua một chai dầu, một gói mứt bí đao, gói trà bồm, chai nước mắm họ bơm ra từ cái thùng phi cũ, trước đựng dầu...hết.
Đến năm đi học cấp ba mới biết cái hạt mứt nó ra sao, đúng là dở hơi thật. Cho dù cô mình bán hàng trong cái cửa hàng của hợp tác xã ấy thì vẫn chỉ được mua theo sổ hộ khẩu, nhà nào cũng vậy. Nhà mình lúc nào cũng nuôi lợn và cứ đến tầm trên 60 kí thì thương nghiệp cho xe về đầu làng gọi loa, nhà nhà bắt lợn ra bán cho họ rồi...ghi sổ, chờ mùa tới sẽ được cộng vào công điểm, tính ra thóc.
Nhớ ngày cưới chú mình năm 80, bác mình ra thôn xin cái giấy sát sinh để được mổ con lợn của nhà nuôi dùng cho cỗ đám cưới, hai cái dấu : một của xã, một của thôn. Nhà nào tự ý mổ lợn thì ăn đòn, xã phạt, thậm chí công an bắt ra để phạt, Anh bạn ở Hà đông cũng kể lại từng bị bắt cả nhà ra phường vì liều mổ lợn chưa xin phép.
Làm ruộng thời hợp tác xã thì thôi, chán không thể tả hết : Chủ nhiệm gõ kẻnh bằng quả bom tấn treo trên cây đầu làng, tất cả ra đồng cày cuốc hoặc cấy, gặt, gõ kẻng là về. Có ông bà cứ chống cuốc nói chuyện câu giờ chờ kẻng là về.
Gặt về sân kho hợp tác xã đập xong thì đong bằng thúng để tính công, chia rơm và thóc trong ngày theo công điểm, nhà mình đông người nhưng toàn trẻ con nên công điểm ít vì chỉ có mẹ đi làm đồng. Nghèo, quanh năm đói giáp hạt.
Năm 82, lần đầu được bố cho ra nhà ông em ông Nội ở Láng, lần đầu được đi tàu điện, lần đầu uống bia hơi với bánh đa, mùi khai mù. Nay vẫn cái cốc thuỷ tinh xanh méo mó, dày cộp ấy thì bọn bia giờ toàn bán bia đểu, bia Đường và bia vi sinh nhạt thếch.
Xếp hàng mua bia hơi ở Hà nội.
Xem lại mấy cái ảnh thời bao cấp, giờ cứ thấy cảnh xếp hàng mua phở Thìn ở Tôn Đức Thắng là mình cười, có vào thử một lần rồi thôi, ai lại đi ăn mà xếp hàng, trả tiền trước, tự bê, tìm chỗ...bát phở thì to tổ bố, đầy thịt và bánh, chắc họ nghĩ giờ ai cũng đói như thời bao cấp ?
Tối qua thức đến 3 giờ sáng đọc " Bên thắng cuộc " của Huy Đức, lại biết thêm nhiều chi tiết của thời bao cấp, càng kinh.
Quả thực thời bao cấp quá chó chết !
ảnh này khá mới. vì cờ Phật giáo mới treo ở ta mới đây, tôi nghỉ ảnh này chụp ko phải thòi bao cấp
Trả lờiXóa