Tám giờ sáng hôm 14 tháng 8 âm lịch, chúng tôi lại leo lên xe để theo chú em bên huyện đoàn mang hàng đồ dùng đến với điểm trường Sắp Ngụa, cách thị trấn chừng hơn chục km đường nhựa. Điểm trường ngay gần đường nên cũng không phải vác đồ leo dốc.
Vừa đến nơi, Cụ Trí Hải đã mang đàn ra chơi cùng các em, không khí rất hào hứng và vui nhộn.
Những gương mặt rất ngây thơ và đầy vẻ tò mò, thích thú trước đoàn cô bác lên từ miền xuôi.
Thăm lớp học của các em.
Còn nhiều đôi chân trần phải leo đồi để đến được đây.
Áo mới rồi, nào chúng ta cùng hát !
Chàng trai Yên Bái trong lớp học tại Than Uyên
Chụp ảnh trước cửa lớp.
Nhóm nhận quà sau tiếp tục múa hát.
Không khí vui tưng bừng
Hai Nghệ sỹ cùng múa hát với các em
Họ sẽ trở thành những chàng trai cô gái vùng cao.
Cùng hát nối vòng tay lớn.
Chú em Phương đang hướng dẫn các em học toán qua cách nhận biết : cao thấp, dài ngắn, rất vui và bổ ích.
Cùng hát theo nhịp đàn bài dân ca vùng cao.
Vui chưa nào ?
Tất cả đều có áo mới và bánh kẹo, vui lắm !
Rồi cũng phải chia tay trong niềm vui và vòng tay ấm áp của hai miền xuôi ngược, hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất cùng nhau tay trong tay ca hát, xẻ chia những tình cảm của bạn bè.
Phụ huynh đưa các con về lại bản
Niềm vui bừng lên trên từng gương mặt trẻ thơ.
Kỷ niệm trước cổng trường Sắp Ngụa
Chia tay, đoàn chúng tôi lại lên đường về thị trấn. Những bàn tay nhỏ xíu cứ vẫy mãi, những ánh mắt lưu luyến nhìn theo cho đến khi xe đã xa khuất sau rặng đồi. Tất cả đều mong sớm gặp lại vào một dịp nào đó gần nhất.
Nhìn những đứa trẻ cheo leo trên con dốc trên đường về những ngôi nhà sàn bên sườn đồi, nhiều đứa còn chân đất, chúng tôi bỗng dưng đều im lặng cho dù vừa mới tưng bừng nhảy múa hát cùng chúng tại sân trường.
Điều giống nhau là chúng tôi đều mong muốn có cơ hội quay lại nhiều lần nữa với đám trẻ.
Bài tiếp : Sự khác biệt rõ rệt giữa miền xuôi và miền núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét