20 tháng 3, 2012

Thư gửi Ông Kuang Dow Tân - bộ trưởng an ninh ...Miến điện.

  Thưa ông,
     Rất hân hạnh cho bản thân tôi và bạn bè vừa qua được đến thăm một trung tâm giáo dục mang tên Thiên đường của các ông, tôi rất lấy làm vinh dự cho cá nhân mình và bạn bè nên thấy rằng cần phải viết thư này cám ơn ông cùng các đồng nhiệm, ghi nhận những việc làm tốt, đầy nhân bản mà các ông đã làm cho Nhân dân và Đất nước tươi đẹp của các ông.
   Đầu tiên, để đến được trung tâm giáo dục đó, chúng tôi được tham quan phong cảnh đẹp như Thần tiên : đồi su su mọc xanh mướt, bạt ngàn, bà con dân bản xứ lấy ngọn và quả của nó bán cho các nhà hàng làm đặc sản rất được giá.
Xa xa, dãy Tam cốc đẹp như nàng Tiên đi tắm về ngủ quên chưa mặc áo váy đang say giấc nồng, bầu trời trên ngực nàng rát vàng những đám mây ngũ sắc thực ra để che đi cái nhìn trộm đắm say của Ngọc Hoàng mà thôi. Còn một nơi mà du khách cũng có thể ghé thăm khi đến thăm trung tâm giáo dục, đó là Nam thiên - nơi có những danh thắng dành cho du lịch tâm linh vô cùng tĩnh tại và thoát tục.
     Hiếm có một trung tâm giáo dục nào trên Thế giới được đặt ở những nơi thiên thần như thế, tôi đảm bảo điều đó là sự thực, nếu có ở đâu đẹp hơn thì tôi xin thề sẽ bỏ ngay thú ham mê du lịch để chỉ đến đó sống cả đời còn lại.


Hai mẹ con du khách nước đến từ nước Vệ ?

 Ấn tượng đầu tiên rất sửng sốt đối với chúng tôi - những khách thăm quan trung tâm giáo dục của ông - là sự đón tiếp đầy trọng thị dành cho du khách : cổng rộng mở, camera đủ mọi góc cạnh quan sát được du khách để kịp thời đón tiếp, phòng khách đầy hoa tươi và nước lọc tinh khiết, mấy học viên mặc áo dài trắng muốt thêu những con Rồng nhiều màu sắc, tay cầm những đóa hoa rừng tặng cho du khách, ngực cố ưỡn lên tự hào và ánh mắt đầy vẻ mời mọc, trời ơi quyến rũ đến gai người ! 
    Một đàn gà đủ cả trống mái chạy theo một nhân viên mặc áo có cả sao, hàm, đeo lủng lẳng máy ảnh và súng tiểu liên bên hông, các chú gà chạy theo cục tác chắc đòi ăn theo bữa định kỳ bên bãi cỏ. Vài chú gà con lon ton theo mẹ, lông vàng óng mượt như tơ cũng ngơ ngác nhìn du khách.
   Những dãy bồn hoa trong đó trồng toàn hoa của xứ sở nhiệt đới ấm áp nắng vàng, cây ăn quả như bưởi, bòng, cam quýt đang xuân trổ hoa thơm đến khó tả, át tất cả những mùi nước hoa rẻ tiền của mấy du khách Pháp, Mỹ, Âu châu trong đoàn. Máy ảnh máy quay chớp lia lịa cố ghi lại phong cảnh và không khí đón tiếp trọng thị của bộ phận tiếp tân trong trại, thật bối rối khi khách được đón tiếp vô vụ lợi như vậy.
    Chúng tôi hiểu chính sách của các ông là phô bày tất cả tính nhân văn qua sự giáo dục các học viên trót lỡ lầm do mọi hoàn cảnh khách quan gây lên, trung tâm giáo dục sẽ đem lại cuộc đời đẹp đẽ sau này cho họ, cũng có thể vì thấy mang ơn trung tâm mà nhiều học viên sẽ gắn bó với trường, không trở về quê sinh sống nữa, cũng một phần do khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu mà công việc làm đang khó khăn, họ có về quê sau khi được giáo dục thì khó kiếm việc. Phần khác, ngoài đời những việc như trong trung tâm đào tạo của họ không giống nhau lắm. Đó là sự tồn tại có thể đang được các ông hoàn thiện.
     Được thăm dãy nhà các học viên đang học tập, chúng tôi thật ngưỡng mộ chương trình giáo dục nơi đây. Học viên học đàn Piano, Oocgan và các bộ khí, bộ gõ trong khu Music thật hoành tráng. Xa hơn góc đó một tí thì có vài cháu nhỏ chơi và làm quen với các bảng ký hiệu về dụng cụ âm nhạc, các cháu này là con cái của học viên khi vào đây thì sinh ra, họ được sống trong các khu dành riêng cho trẻ do Quốc tế tài trợ rất đẹp và hiện đại chả kém nơi nào trên Thế giới.
Phía chân đồi xanh mướt các loại rau là những học viên mặc áo và đội mũ trắng, đeo kính trắng bảo hộ đang cầm những bình thủy tinh pha những hóa chất thực hành môn công nghệ sinh học, nghiên cứu ra những giống rau mới cho thị trường ngày một khó tính nơi Đất nước ông.
    Gần hồ cá, những học viên đang mải mê tung ngũ cốc, thức ăn cho đàn cá há miệng tròn xoe chờ đớp thức ăn, bên trên chúng là rặng vú sữa tỏa bóng, hàng cây vạn tuế ngay ngắn như những lính canh thời Tần thủy Hoàng bên nước Tề thủa trước. Đàn cá sấu, rắn hổ mang chúa đang nằm sưởi nắng khi vừa ăn xong bữa sáng là món thịt lợn siêu nạc.
Trong một khu thiết kế ô tô dành cho du lịch : những học viên mê mải đắp đất mô hình xe hơi, vài học viên đang rê chuột trên máy tính để chỉnh lại những mẫu concep mới ra lò.
Độc đáo nhất là nơi những cô gái trẻ đang đan lát, họ vừa mới hoàn thành những tấm áo dài thêu tay hình Rồng, Hổ, mặt Phù điêu Vương tộc dành cho vợ của các nguyên thủ , những áo dài có hình công phượng chỉ dành cho các cô gái làm nghề tiếp khách của ngân hàng, Bưu điện hay làm MC truyền hình thì rẻ tiền hơn , cỡ chỉ  vài ngàn đô la là tối đa. 
Một khu cho các học viên có năng khiếu về công nghệ cao : những kiện hàng linh kiện phần cứng máy tính, những lô đĩa mềm và sóng WIfi phát kín khuôn viên dành cho cả du khách online, chát Video với người thân bên kia nửa địa cầu, thật là một thế giới hoàn hảo !
    Một học viên hướng dẫn du khách từ châu Phi sang chưa biết dùng hệ mạng 5 G của Đất nước ông, họ cứ ố ô á à liên tục, không ngớt tán thưởng những thành tựu khoa học công nghệ mà xứ ông đã đạt được. Không hiểu sao các ông lại có thể tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc như vậy ? đó là câu hỏi mà chúng tôi, những du khách quê mùa cứ thắc mắc mãi trong chuyến đi ngay cả khi đã trở về nơi rừng rú công nghệ quê tôi.
    Một bà đầm người Pháp đang loay hoay chọn áo dài thì Video công cộng có hình con gái bà hiện lên ngay khoảng không  giữa phòng bằng công nghệ màn hình không khí chạm tay cảm ứng. Cảnh cô con gái bà  đang đẻ con trong bệnh viện Mác- xây khiến vài người chúng tôi đỏ mặt, tay bác sỹ bên đó vô tình chĩa camera trên trán vào chỗ đứa bé chui ra mất vài phút rồi mới rê đi chỗ khác. Khổ quá, bà già kia mang máy Ipas quên không tắt  định vị vệ tinh nên bị theo dõi vị trí, thằng con rể nó phát hình qua vệ tinh, tab vào nick của bà nên hệ thống trung tâm của trại giáo dục đã phát lên cho Bà biết tình hình ở nhà.
   Bữa trưa đã đến, tiếng loa trầm ấm  của hãng BOSS lắp khắp khu công cộng mời mọi người về khu nhà ăn phía hồ bán nguyệt, các bàn với khăn trắng muốt được trải sẵn, tiệc đứng do các đầu bếp từ Horizon và Deawoo lên nấu thường xuyên gồm đủ các món ăn Âu á, Ấn, Malay hợp khẩu vị với đa số du khách, đồ uống gồm rượu nút lá chuối 50 năm và  vang nho làm từ nho trồng bên đồi có độ cao 1800 m so với biển đã khiến du khách ngất ngây, khó kìm chế được. Một số khách từ Hàn quốc quen ăn thịt chó thấy cánh vườn rau mơ tam thể thì reo lên như vớ được tấm vé vào xem trận chung kết ngoại hạng Anh tháng sáu năm sau.
    3 giờ 30 là màn quà tặng trước khi chia tay, du khách được chụp ảnh chung với ngài Hiệu trưởng của trung tâm và tất cả hơn ngàn học viên các bộ môn. Mỗi du khách được tặng một quà tùy theo sở thích, ai thích áo dài thì áo dài, ai thích rượu rắn hổ mang thì một bình, ai thích da cá sấu thì được túi Ham met hoặc GuuChi, LV. Còn ai có tâm hồn ăn uống thì được tặng rượu vang nho ủ dưới hầm từ hai chục năm ngon tuyệt.
   Xe của chúng tôi bon bon ra đường nhựa, còn vài đoạn chưa rải kịp at -phal thì đang được các chuyên gia ngắm qua thước đo đạc bên đồi, một vài chuyên gia mang máy quay phim có vẻ của các lực lượng kiểm tra chất lượng cũng loanh quanh giám sát trên các khu vực đang thi công đường này. 
      Sự đón tiếp du khách rất nồng hậu của các ông còn được thể hiện qua sự chu đáo của lực lượng Police mặc áo vàng đứng dọc đường, họ xin dừng xe và kiểm tra gấy tờ của các gã tài xế du lịch địa phương đang chở chúng tôi. Độ an toàn của xe cộ, khăn lạnh, nước uống, thiết bị thuốc men y tế dự phòng ra sao, đầy đủ rồi mới cho xe tiếp tục lên đường.
   Xe của chúng tôi lùi xa dần nơi Thiên đường để ra phi trường cách đó chừng hai giờ xe chạy. Du khách chỉ còn biết ngất ngây với khoảng thời gian như chỉ có trong mơ với một ngày thăm thú, họ đang nhấm nháp lại những khoảnh khắc ít ỏi trong đời người may mắn của mình, họ mơ ước xứ xở nhà quê lạc hậu của họ sẽ có ngày làm được như Đất nước của các ông, mong đến mỏi mòn ông ạ.
      Thôi thư đã dài, cũng sợ làm mất thời gian vàng ngọc của Ông và đồng sự, thời gian của các ông chắc chắn phải là kim cương thì Đất nước của các ông mới đạt được thành quả như vậy, chúng tôi xin vô cùng ngưỡng mộ ông và phu nhân của ông, chắc ông phải được sanh ra cạnh Chúa nên được ban phát sự ân sủng như vậy, thật vinh hạnh thay cho bà vợ của ông, một phụ nữ đẹp không kém  Trăng Rằm .
     Chúng tôi hy vọng được may mắn thăm thường xuyên trung tâm giáo dục kiểu mẫu của các ông, thôi thì lần sau không cần tiếp đón chu đáo quá, chúng tôi có thể tự túc lo từ việc lo mì tôm ăn trưa, tự lo chỗ ngả lưng bên bãi cỏ xanh mướt bên những đàn gà tự do, tự lo xe cộ, tự lo nếu có mất điện lúc ăn mì tôm bữa trưa cũng được. Chỉ mong được đem những hình ảnh đầy nhân văn kia ra cho Thế giới học hỏi, làm theo một cách rộng rãi, coi đó là sự tri ân của chúng tôi  đối với Đất nước của Ông.
     Sự đồng ý của ông là vinh hạnh của chúng tôi, thay mặt các du khách trong đó có cả các cụ già trên 80 tuổi như cụ Đại Đức đến từ Châu á, cụ Lộc Thọ đến từ nước Vệ cùng nhiều cụ khác, chúng tôi xin gửi đến Ông bộ trưởng lời chúc phúc, Chúa sẽ ban phước lành đến ông và Gia đình, Chúa luôn ở bên cạnh Ông hàng ngày.
    Xin tạm biệt ông, cho chúng tôi gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe đến lãnh đạo, nhân viên của trung tâm giáo dục Thiên đường đó, cả Thế giới văn minh đang hàng ngày mong mỏi được đến thăm nơi đó, ghi nhận những thành tích mà họ đạt được, tất cả họ đã  vì sự tiến bộ của xã hội,  tình  người đầy tính nhân bản trong họ đã được ghi nhận.
  Xin chào ông lần nữa, ngài Bộ trưởng đẹp trai mà tôi và rất nhiều chị em du khách ngưỡng mộ.

Du khách xứ nhà quê lạc hậu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét