Những con người đình đám này từ Hà Nội vào, Sài Gòn, Đà Nẵng lên vào các ngày giờ khác nhau nhưng điểm chung là cùng để dự buổi gặp mặt, nhân kỉ niệm bác Nguyên Ngọc tròn tuổi tám mươi, mà anh Nguyên đùa là ông Ngọc lên... tám!
Bác nhà văn Nguyên Ngọc nhiều người biết mặt, biết tên, thậm chí nhiều người đã gặp đôi lần nên mỗi khi đến chỗ đông người thì được đám đông hâm mộ chiếu cố bắt tay hoài hoài. Gặp cuộc nhậu, thì thôi rồi là những li cốc va nhau, mời mọc và những lời nói, gây đủ loại vui buồn cho người nghe.
GS. Chu Hảo, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tóc trắng như cước, viết tạp chí khoa học, trả lời trên TV đều hăng hái và sâu sắc thành ra cũng được nhiều người biết (gián tiếp) nên hễ nhìn thấy bác là nhiều người sà đến chúc tụng, bắt tay, khen... đến phát ngại.
Bác GS. Phạm Duy Hiển, chuyên gia hàng đầu về nguyên tử, hạt nhân nhiều người đã nghe, đã thấy hình ảnh nhưng dường như chưa mấy ai gặp ông ở Gia Lai nên thường khá được bằng an, không bị ép uổng nhiều.
Nhà văn Trung Trung Đình, à quên viết rồi. Tạm thôi.
Rắc rối nhất vẫn là nhà phê bình văn học, đương kiêm Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, (Nghệ nhân = người Nghệ) - anh Phạm Xuân Nguyên. Chuyện anh là người thông minh, uyên bác, lợi khẩu khỏi cần bàn thêm, duy có điều thiên hạ khắp nơi vẫn cứ nhầm anh với bác đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc thì thật đáng nói. Từ chối người ta lại bảo khiêm tốn giả, đành ầm ờ cho xong, ầm ờ người ta lại tưởng gặp được ông nghị thật, nên càng tấn công mạnh - bằng đủ mọi thứ "vũ khí", trong đó có bia rượu. Anh Nguyên nói, họ nhầm mình là anh Quốc, anh ấy sướng quá chứ: Thiên hạ tưởng anh ấy cũng đang... khỏe như mình.
Vì mấy lẽ trên đây, nay, nhân dịp nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 80, xin đăng một tấm hình chụp các vị này, kèm theo một chú thích tương đối rõ như trên để... chào mừng!
NQT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét