2 tháng 7, 2012

Bức xúc vì đọc báo lá cải quá !

   Chỉ đọc cái tít của báo thì đã đủ nhận ra nhân cách của những bồi báo thời nay, kẻ được trả lời phỏng vấn cũng có văn hóa và nhân cách lùn.
   Tôi bức xúc lắm khi đọc những bài báo kiểu này, nào là thề không lấy vợ ( chồng ) nhà quê tỉnh lẻ, nào là nhà quê này kia, nhà quê này nọ...rất khinh miệt. Đó là hậu quả của một nền giáo dục kiểu sỏ mũi, nhồi sọ trên một đất nước có cả lãnh đạo giáo dục đứng ra tiếp tay cho bằng giả.
  Hãy nhìn người Úc họ đứng ra xin lỗi thổ dân da đỏ, nhìn Obama da đen làm tổng thống Mỹ, nhìn Indo kia còn có những bộ lạc chưa dùng áo quần...họ chung sống với nhau ra sao trên lãnh thổ của họ.
   Thói xấu của Người Việt có cả núi nhưng sự kỳ thị nhà quê tỉnh lẻ là khó chấp nhận được, đặc biệt Đất nước chúng ta có đến 4/5 dân số làm nông nghiệp, bao đời đến nay 85 % dân số vẫn đang làm nông nghiệp, vậy mấy cái Thành phố ngày nay có từ đâu ra ?
  Ngay cả cái kinh đô do Lý Công Uẩn dời về đổi tên thành Thăng Long cũng mới chỉ một ngàn năm, trước đó quê tôi đã có rồi. Mà liệu việc bỏ một kinh thành nơi Cha Ông mình gây dựng bao năm để chuyển đến một nơi xa lạ có khiến các nhà sử học nghĩ ngợi, nghi vấn gì không ? 
   Khái niệm con người thế nào là người thành phố, người Hà nội là thế nào ? người nhà quê là thế nào ? 
   Có giữ được văn hóa Tràng An không, có học hành đỗ đạt không, có quân tử hào hoa không, có là sỹ phu bắc hà không, có hèn không, có đầu trộm đuôi cướp không, có dửng dưng với vận mệnh Quốc gia khi ngoại bang xâm lấn không, có đứng ngắm bà con cả nước xuống đường biểu tình phản đối ngoại bang xâm lược không, có hỏi : "bọn nó biểu tình gì đấy" không, có bao nhiêu thằng đang làm quan hay đang nắm cái mảnh giấy hộ khẩu thủ đô mà đầu bình vôi ...? 
   Nhiều lắm câu hỏi khi chưa có những khái niệm cụ thể thế nào là người phố người quê, báo chí hay văn học nghệ thuật vốn dĩ lẽ ra phải là chỗ gìn giữ văn hóa, xây dựng và định hướng cho nhân dân hướng tới những giá trị tốt đẹp, nhân bản, hội nhập tất cả những con dân Đất Việt cùng sống chung với nhau nhân ái, cùng luôn nhớ rằng chúng ta đều là con Lạc cháu Rồng, thế nhưng...
   Thật khốn nạn và thật bỉ ổi khi còn đâu đó và nhiều nơi là đàng khác, báo chí, văn nghệ đang là những hạt sạn và mầm mống của ung thư văn hóa, có thể di căn bất kể lúc nào chỉ vì đám bồi bút kiếm cơm hàng ngày, quay lưng với các giá trị nhân văn, quay lưng lại với văn hóa lá lành đùm lá rách, bầu bí thương nhau bao đời của dân tộc Việt. 
Khốn nạn thay, đó là vì đâu nên nỗi như vậy ? 
Mặt trái của phương pháp mở cửa ồ ạt về mặt này nhưng đóng về mặt kia liệu có là một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả như hôm nay không ? 
Những trí thức hãy lên tiếng tẩy chay thói vô văn hóa của những bài báo, tờ báo xấu xa như thế, hãy làm lại khi còn chưa muộn, văn hóa Việt sẽ đi vào dĩ vãng nếu tất cả chúng ta chỉ câm như hến, có tai như điếc, có mắt như mù, có não như vôi, cứ để cho lũ bồi bút, bồi báo vô liêm sỉ hoành hành, bán cả dân tộc Việt này đi để cốt để lấy miếng ăn nhục nhã của chúng.


Face : Le Dung Vova - Nhân đọc những bài báo kỳ thị về người nhà quê của mấy tờ báo lá cải.
 

2 nhận xét:

  1. Thạch sùng02 tháng 7, 2012

    Bác bức xúc thằng lá cải nào đấy, em đọc nhiều bài cũng lá cải nhưng không biết nói ra, viết ra thế nào, cám ơn bác.

    Trả lờiXóa
  2. Pham nhung ke Hen nhac va ich ky Thuong dieu ko biet tu trong lai tu cho minh la nhat. Vay moi sinh ra nhung ten Boi but khom lung.kiem song .va nhung lu can Bo hen nhac chi biet lo bon rut cua cai lam tay sai ma thoi ko can si dien'.
    Loai nay xa hoi ta ko it..Thoi mat van that buon

    Trả lờiXóa