Dạo trước khi anh Nhân còn làm bên giáo dục thì có chuyện phát động phong trào nói không với các tiêu cực trong giáo dục. Thời ấy Thày giáo Việt Khoa đồng hương với mình hùa vào, chống tiêu cực trong thi cử, chống quay cóp rất ...quyết liệt. Nhưng Thày chống xong thì ...liệt, đầu gấu nó đến nhà dọa đánh, ném cả máy ảnh xuống ao, cuối cùng là chuyển khỏi trường Vân Tảo.
Tất nhiên là phong trào nói không ấy cuối cùng cũng thất bại, thi cử vẫn quay cóp, tỉ lệ đỗ lại cao trở lại : 99, 9 %. Năm rồi Bắc Giang lại loạn lên bởi mấy cái Clip do chính học sinh quay cảnh cop bài thi, giám thị bảo kê cho học sinh, anh Luận lại phải chỉ đạo xử lý mãi mới yên.
Hôm kia nghỉ cả làm để xem họp Quốc hội, mê nhất là chị Tiến chém gió trên ấy. Quả thực mình mê chị ấy ở khoản chém gió này lắm. (Từ '' chém gió " mình cũng học được trên Facebook thôi chứ cũng chưa từng biết thế nào là chém gió ra sao.)
Mới nhận chức có thời gian ngắn mà chị đã già nhanh quá, chắc lo nghĩ nhiều về nhiệm vụ nặng nề của mình ? Ảnh : Internet.
Trên diễn đàn Quốc hội vốn đang nóng bỏng về tham nhũng, từ chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm, sửa đổi hiến pháp, thế nhưng chị Tiến đã quá siêu đẳng khi cuốn cả nghị trường vào không khí rất nóng của chuyện sản khoa, chuyện bảo hiểm y tế đã " đối đầu " với bên chị ra sao. Chị bảo : thôi, chúng tôi đã không đối đầu nữa, đã cùng ngồi với nhau để làm lợi cho bệnh nhân bằng cách ...nâng giá khám chữa bệnh.
Về một góc nhìn nào đấy cho rằng nâng giá khám chữa bệnh là giết dân nghèo, là móc túi hay này kia theo mình chưa đúng hoàn toàn. Vì nếu theo như chị Tiến nói : cắt a pi đan mà đơn giá qui định có vài chục ngàn trong khi ca đó phải chi mất vài trăm ( bốn trăm thì phải mình không nhớ), vậy thì tiền đâu chi ra ? qua đó chị cho chúng ta - những con người đang sống trong cơ chế thị trường - hiểu rằng : tiền ít thì đừng đòi hít ...mít thơm. Quá đúng !
Mình ủng hộ chị Tiến khi lôi mấy anh công thương, kế hoạch đầu tư, tài chính vào vấn đề quản lý giá thuốc, để chứng minh cho chuyện bên i tế không bảo kê giá thuốc. Mọi sự minh bạch để cho dư luận khỏi nghĩ rằng bên i tế giàu lên nhờ nâng giá thuốc, móc túi người bệnh từ việc độc quyền phê duyệt giá, nhập khẩu, phân phối, áp đặt mọi thứ liên quan đến thuốc. Đấy nhé, các anh đừng có thắc mắc nữa, đừng có cậy đàn ông ăn hiếp mình chị là đàn bà trong lãnh vực bộ trưởng. Chị cũng đâu có cả vú lấp miệng em bao giờ ?
Dạo trước chị hứa với bà con là đến 2015 sẽ chấm dứt cảnh vài mẹ con bà đẻ nằm chung giường, cảnh người nhà bệnh nhân nằm gầm giường, ngủ vườn hoa, vỉa hè ngoài phố như là đám dân oan mất đất. Đó không là một dự án đầy tính nhân bản thì là gì ?
Tất nhiên, ai cũng hiểu là : đề án đó của chị đưa ra để làm được phải có tiền, mà tiền thì đang khủng hoảng tài chính, kinh tế khó khăn, đâu phải cứ hứa là làm được ngay, làm đúng như hứa được ? chưa nói đến chuyện hứa ở các đời bộ trưởng trước mấy ai đã làm được.
Qua sân hội nghị, chị Tiến cũng nói thẳng luôn là : chị không có " nói không " với chuyện phong bì bác sỹ, chuyện đó vẫn có và chị kêu gọi các bác sỹ, nhân viên i tế hãy vì thanh danh, đạo đức, i đức của mình mà từ chối phong bì. Đó, chị rất nghiêm túc và ngửa bài chứ không hề bao che cho ngành mình, cho nhân viên dưới quyền của mình. Đó là một phẩm chất đáng quý mà các tay đàn ông bộ trưởng khác cần học hỏi ở chị.
Chỉ qua hai cách phát động chống tiêu cực ở hai ngành Giáo dục và i tế thôi, chúng ta cũng đã được ôn lại những lý thuyết từ thời học phổ thông, ở đây là chủ đề " phủ định của phủ định". Cụ thể là anh Nhân " nói không" còn chị Tiến " nói không với nói không". Dư luận ít nhiều còn đòi hỏi quá nhiều ở những bộ trưởng như họ, cho rằng họ chưa làm tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên với riêng mình thì ít ra họ cũng đã làm được những điều đơn giản : giúp chúng ta ôn lại những lý thuyết cơ bản thời còn học phổ thông.
Điều đó cũng có ích lắm chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét