10 tháng 9, 2012

Sính Mỹ.

  Cuối tuần về quê ngoài ngoại thành để được thở cái không khí đồng quê, cùng gia đình quây quần bên mâm cơm được chế biến bằng rau và gà của nhà trồng được.
 Cứ ra khỏi ngã ba Ba la bông đỏ là thấy không khí khác hẳn, nhìn lại đàng sau thấy đầy khói bụi, tiếng ì ầm cứ cộng hưởng cả ngày không dứt. Cách Trung tâm hơn chục cây số nhìn vào toàn thấy lố nhố nhà chung cư và cao tầng như những cái gai đâm chồi lên khỏi đám khói bụi - Thành phố của ta đẹp theo kiểu hoang dã ?
 Ngủ đêm ở nhà, hai giờ sáng đã thấy tiếng gà gáy quanh xóm, tiếng vịt kêu loạn xạ hóa ra nhà hàng xóm chuyên làm thịt vịt để chở ra Hà nội, đổ buôn cho các hàng quán gắn biển hiệu " Vịt Vân đình". Lại thấy tiếng chó ăng ẳng, rên rỉ tắt dần. Nhà đối diện mới thuê để làm quán nhậu, mỗi ngày giết một hai con chó, nghe tiếng đập  chó bằng vồ bỗng thấy ghét tay ba toa chuyên giết thịt loài chó, một con vật quá gần gũi và thân thiết với xóm làng.
  Chiều chủ nhật lại chuẩn bị xách túi quay ra Thủ đô, ra ngõ gặp ông anh lâu ngày gặp lại, bắt tay rất chặt rồi chưa kịp hỏi thăm,  anh đã tuôn một tràng : " anh về chỗ... Quốc hội rồi, thằng cu vừa sang Mỹ tháng trước làm mát xờ tơ, học hành cũng vất lắm..." Ôi tốt quá, thế thì nó ...không về rồi ! mình khen mà lại lỡ lời, thế mà anh vẫn sướng ra mặt.
  Khổ lắm, quê đồng chiêm trũng chỉ có lúa, mang tiếng là Hà nội nhưng là huyện nghèo nhất Thủ đô nên có đứa trẻ nào đỗ đại học là nhà cứ như sắp có Trạng về vinh qui bái Tổ, mà lại đi Mỹ nữa thì nhất ...huyện rồi. 
  Ông anh ngày xưa từng đi lính đánh tàu năm 79, may sống sót rồi về đi học Kiến trúc, vợ con tha đi theo khắp nơi đời công trường như dân H'Mong di cư tìm đất mới. May mà có thằng cu con học giỏi, nay sang Mỹ học làm rạng danh dòng họ. Mình cứ nghĩ bụng : ngày xưa bố nó mà già hơn tí, đi lính đánh Mỹ rồi nay con lại sang Mỹ học, sang kể chuyện ngày xưa của bố nó với bạn bè thì vui ra phết. Quả đất tròn, đánh nhau xong lại học nhau là chuyện thường.
  Tối ra ngồi với mấy ông bạn từ thời xây cái nhà tổng xi măng, lại kể con đi Mỹ học rồi rút tiền đòi trả tiền bia hơi, ý là khao mấy ông bạn hôm cháu nó đi không mời các bác các chú đến liên hoan được. Ờ đúng rồi, mấy năm nữa về hưu ông sang đấy chụp cái ảnh với tượng Ô ba ma về cho tôi xin cái treo ở nhà cho khoái, tôi số khổ lấy vợ muộn nên con còn bé tí, chắc về hưu chống gậy may ra chúng mới bắt đầu ...thi đại học. Ông mà có sáng Mỹ ở với con thì có gì giúp anh em tìm chỗ nào nó có học bổng, điện thoại về cho con nhà tôi nhé, anh em lá lành đùm lá rách cho đúng với tình quê mình ông ạ.
Sách vở ướt sũng vì lũ lụt đang hoành hành Thanh Hóa, Nghệ An. Ảnh : báo LĐ

 Kể cũng quái lạ, thằng nào cũng khoái cho con sáng Mỹ học, mình làm cho công ty Mỹ gần chục năm có thấy cái gì đặc biệt đâu, chỉ có cái khác biệt là nhân viên không bao giờ phải mang lễ đến nhà sếp dịp Tết, ngược lại là sếp lại bắt nhân viên mang vợ chồng con cái đến văn phòng để ông ấy cám ơn đã cộng tác, giúp đỡ công ty làm ăn, rồi mở hàng cho bọn con nít mỗi đứa vài đô,  ăn bánh kẹo và uống rượu rồi về. Thế thôi, thế còn gì nữa mà bọn trẻ thích học ở Mỹ thế không biết ?
 Thực ra có nhiều nơi đáng để bọn trẻ học mà không phải là Mỹ hay châu Âu, đó là ngay ở ...Việt nam. Ví dụ cứ cho chúng đi về vùng sâu vùng xa, lên Mù Cang Chải để xem các bạn bè nó học để nó nhìn thấy, trải nghiệm, tự thấy chúng đang ở Thành phố được học ra sao, bạn bè nó trên núi học ra sao rồi về cứ thế mà học. Chứ còn cứ cho chúng sang Mỹ hay Âu châu học những thứ ngoại lai rồi nó về quê thấy lạc lõng, chê bố mẹ là ông bà già nhà quê lạc hậu thì lại tủi thân. Mà nhỡ tuổi già chân yếu tay mềm chót mắng nó vài câu, nó quay lại Mỹ ở thì toi cơm, để bọn già ở nhà chết trong ...cô đơn thì khổ.

Trường học vùng cao. Ảnh : báo Dân Việt.

  Nghĩ đến đấy thì mình thấy ghét bọn có yếu tố nước ngoài thật, bao nhiêu cái dở hơi của chúng nó cứ mang ra so với cái hay ho của xứ mình thì làm sao mà không ghét cho được ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét