10 tháng 1, 2012

Bợm rượu bàn về nhân quyền.

 Mọi người sinh ra đều có quyền sống, mưu cầu hạnh phúc, kiếm sống và đi lại, cư trú, nói lên ý kiến của mình ...vv mà không bị ai cản trở, cấm đoán hoặc ... bắt bỏ tù.
  Đúng rồi, đấy là tuyên ngôn nhân quyền ai cũng biết.
 Mấy anh em rét quá đi làm nồi lẩu cháo ăn cho ấm, hai chú em họa sỹ, một ông buôn đồ cổ, mình buôn đủ thứ.
 Thế nhưng - tay họa sỹ râu dài gợi chuyện trước - các bác cứ xem : mẹ bọn Bá kiến, Chí Phèo ngày xưa còn được hưởng cái nhân quyền hơn nhiều bây giờ. Nào nhé : bây giờ không cho lấy hai vợ trở lên cùng lúc, đẻ con thứ 3 bị phạt, phê bình, cắt các quyền lợi khác, thế thử hỏi có vi phạm vào chuyện mưu cầu hạnh phúc cá nhân của người ta không ?
 Tay họa sỹ đầu trọc thêm vào : thử hỏi rằng nếu có một thằng đàn ông đẹp trai như tôi, kiếm được nhiều tiền, có nhiều xe hơi biệt thự thì cả trăm cô gái muốn yêu và lấy thì sao ? các cô cho rằng thà lấy tôi về dùng chung còn hơn lấy một thằng xấu giai lại nghèo kiết xác, không có khả năng mua cho cô ta một thỏi son đểu, thế thì sao nào, có lý không ? lấy Vua chung nhau dùng có hơn lấy thằng vác kiệu cho Vua chớ ?
 Ừ nhỉ, nghe cũng có lý của nó, thế hóa ra bên đạo Hồi có luật cho lấy nhiều vợ tùy thích, miễn là ông đảm bảo đời sống tình ái và vật chất cho các bà vợ. Hay ông xin sang đó mà sống, thỏa chí nguyện của mình  - mình chêm thêm.
  Ông buôn đồ cổ dấm dứt : mẹ bọn phương tây, nó có cả trò độ xe máy theo ý riêng, tự làm từng chi tiết rồi đem tụ họp để thi thố, bán cả triệu đô mỗi con cho nhà giàu và dân chơi, sướng thế ! Ở mình đâu có cho ông tự sản suất xe máy, phải có công ty hẳn hoi, có giấy phép và nhà máy sản xuất, thế mà chả có cái xe máy nào ra hồn, đáng để cho dân chơi sưu tầm và ngắm nghía đâu ? Chưa nói vừa mua đã cháy, cháy cũng chả thằng nào đền, thế thử hỏi ai bảo vệ cho cái xe máy mà phải bán cả dăm bảy tấn thóc mới mua được ? không là  dở hơi thì là gì ?
    Ông nói cũng đúng nhưng chưa đủ - tay râu dài vừa nâng chén rượu vừa thêm - xã hội nó phát triển thì luật lệ nó phải chạy theo để làm, cái quyền con người ta cũng thế. Ví như mấy ông giàu có, có chức quyền và tiền rủng rỉnh thì ông nào chả có bồ nhí, mua cho con xe Camry, cái căn hộ để lén lút đến hú hí. Đấy, nó thích nhau và  cho nhau tình cảm hay tiền bạc thì nó là quyền của cá nhân, ấy thế nhưng xã hội hiện tại thì cấm bằng luật, lại coi đó là trò mèo mả gà đồng, cho rằng đó là chuyện to lớn như đạo đức hay nhân phẩm mẹ gì đấy... hừm ! Bất tài như mình, túi toàn viêm quanh năm thì có muốn vi phạm đạo đức hay nhân phẩm như thế thì cũng đếch được, hóa ra mình lại được luật hoan nghênh - hoan nghênh một kẻ bất tài, túi rách gái chê ? vô lý thật !
   Ăn đi các bố, cháy hết cả cháo rồi, thích cháo có cháo, thích rượu có rượu - thế các bố không coi đó là nhân quyền được tôn trọng hay sao ? các bố thử xem ngày xưa : nấu rượu lậu nhà nước nó bắt bỏ tù à ? nó cho rằng làm hao tốn lương thực, tăng nạn đói, gây nghiện và các tệ nạn khác từ rượu. Thế ra nhà nước thời đó nó tử tế hơn bây giờ sao ? bây giờ cho mày nấu rượu thoải mái, bia nấu trên toàn Quốc và nhậu 24 / hai bốn giờ như mình cũng được - thế thì là nhân quyền ổn  hay nhà nước tử tế hơn xưa ? chả biết đâu là chuẩn mực cả, loạn ! 
 Tóm lại thì cái khái niệm nhân quyền nó cũng như kiểu con tắc kè, nó thay đổi theo thời tiết, theo độ say của thằng bợm rượu, không tin các bố cứ uống thêm vài chai đi, khái niệm nó lại bế tắc như thường. Chả thế mà trên cái quả đất bé tí mà chỗ này bảo thế này là nhân quyền, chỗ kia nó lại bảo là không phải, cãi nhau loạn xạ đến vài thế kỷ. Đến mức như thời Bá Kiến : Chí Phèo nó đòi được làm người tử tế - quyền của hắn - thế mà còn không được, đâm chết cả Bá Kiến rồi đâm mình chết cũng không được. 
 Thế thì thử hỏi cái nhân quyền nó là cái gì mà trừu tượng và cao siêu đến thế ? loại bợm rượu cỡ cháu chắt của Chí Phèo như các ông thì sao mà hiểu và đòi được ?
 Hà hà, uống đi rồi ...ăn cháo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét